Chương 6: Đành vậy thôi

352 29 0
                                    

“Anh, dậy chưa vậy. Mau lên, muộn giờ tổng
duyệt”.

“Biết rồi, anh tới ngay”.

“Ê, gọi cho anh mấy người hả”

Hạ Minh từ đâu đi từ phía sau đập mạnh vào vai Cảnh Uy khi nghe được cuộc nói chuyện đó.. Cậu quay lại nhìn người con gái trước mặt mình, khẽ mỉm cười gật đầu.
y ya, đừng nhìn tôi với cái kiểu đó, cậu định quyến rũ tôi bằng cái nụ cười đó sao.. đồ khó ưa. Cứ mông lung trong cái suy nghĩ, Hạ Minh đâu hay cái người đứng trước mặt mình cứ huơ huơ tay để kéo mình lại với thực tại. Hành động ấy được Cảnh Uy lặp lại vài lần, mà người kia cũng không có tí phản ứng, theo phản ứng cậu lây mặn Hạ Minh

“Mấy người nghĩ gì vậy, sao thẫn thờ thế”
“Hả, à à không có gì, nhanh đi vào thôi. À mà đúng rồi, anh cậu chỉ phụ trách việc chụp ảnh mà, đâu nhất thiết phải có mặt?”
“Anh tôi muốn xem sân khấu sẽ được trang trí thế nào, bố cục dàn dựng như thế nào, với lại anh ấy bảo muốn xem mọi người diễn như thế nào”. - “Ồh, đi thôi”

Sân khấu rộng và được trang hoàng thật hoành tráng. Nhiều ánh đèn đầy màu sắc, nếu thứ ánh sáng này hòa vào màn đêm sẽ tạo ra một bức tranh vừa đẹp về giai điệu, vừa đẹp về phần ngắm nhìn. Quả là, không than gia thì thật là đáng tiếc. Bây giờ là 10h sáng, các nhóm dàn dựng thì đã có mặt từ sớm để chỉnh sửa, các ca sĩ, nhóm nhảy và dàn nhạc cũng đã tập trung đầy đủ. Họ đang đọc thứ tự trình diễn, mọi người xung quanh thì nhốn nháo nói chuyện trong thời gian chuẩn bị

“Á, anh Ngụy Châu” - “Sao vậy nhóc?”.
“Mình diễn thứ 5, tiết mục nhảy của em lại nằm gần cuối”. - “Vậy diễn xong anh đi về, xem nhóc nhảy thà về ngủ cho sướng. Haha”
“Anh dám không”.. Hạ Minh chạy theo đạp cho Ngụy Châu một cú rõ đau, nhưng cậu chỉ cười với cái tình con trai này mà không phản ứng lại.
Nhóm thứ năm, chuẩn bị. Tiếng từ người sắp xếp chương trình gần như kéo hết mọi người tập trung lại vì tiết mục thứ năm có Ngụy Châu tài năng, quan trọng là rất đẹp trai đã thế còn toát ra một vẻ khó gần nhưng lại thân thiện, ở cậu tồn tại hai hướng đối lập trong tính cách và hành động và đó là sức hút. Ngoài ra, còn có Hạ Minh một cô nàng dễ thương, năng động và hát cực hay.

Phần trình diễn bắt đầu, trước tiên là tiếng ghi-ta của Ngụy Châu, lúc sau là âm sắc piano của Tiểu Ái, tiếng trống mạnh mẽ của Ấn Dương và sau cùng là Hạ Minh với giọng hát trong trẻo cô hòa mình vào không gian và cảm xúc bài hát. Họ chỉ trình diễn một đoạn nhỏ phần quan trọng khi trình diễn sẽ gây bất ngờ. Trong suốt 2 phút đó, ở phía xa, có một máy ảnh nháy liên tục và chăm chú quan sát. Tiết mục hết rồi, người kia cũng đi đâu rồi..

“Êh, anh mấy người đâu?” - “Ảnh về rồi”
“À, đây là anh Ngụy Châu, người tôi hay kể á, anh đây là Cảnh Uy, cậu ấy có anh trai, anh cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm phần hình ảnh cho chương trình này.”

Ngụy Châu nhìn Cảnh Uy mỉm cười, rồi quay sang nhìn Hạ Minh, sau đó xoa đầu cô nhóc bảo đến lúc về rồi. Ngụy Châu chào Cảnh Uy, Hạ Minh cũng vẫy tay tạm biệt rồi theo Châu ca ca của cô đi về.

“Anh à, anh cậu ấy đẹp trai lắm đó, lại chụp ảnh đẹp nữa” - “Em gặp cậu ta rồi sao?”

Hạ Minh lắc đầu, nhìn Ngụy Châu rồi cô xoay hẳn người trên ghế phụ sang nhìn cậu dứt khoát nói “Là cái người khi nãy cho em xem hình”
Ngụy Châu im lặng, ngẫm nghĩ một lúc định hỏi tên của anh Cảnh Uy nhưng sau đó lại im lặng vì nghĩ không cần thiết. Cậu chuyển sang hỏi chuyện cậu thắc mắc nhiều hơn.
“Này nhóc, em thích Cảnh Uy sao?”.
“Hả, làm gì có anh” thở dài một tí, không biết nghĩ gì Hạ Minh tiếp tục nói
“Nhưng cậu ta không thích em, chúng em là bạn mãi như vậy, em không thể tiến thêm một bước vì như thế em sẽ đánh mất cậu ấy, và em cũng không thể im lặng mãi được. Nên thay vì cứ mãi lẫn quẩn trong suy nghĩ ấy, em sẽ quan tâm cậu ấy trên mức bạn bè, nhưng không thể đi xa thành người yêu.”

Ngụy Châu không bất ngờ trước câu trả lời này của cô, vì cậu biết đứa nhóc này vẻ ngoài luôn voi tư nhưng lại rất nhạy cảm. Ở điểm này cậu và Hạ Minh đều giống nhau, nên việc thân nhau trở nên không khó khăn với cậu. Ngụy Châu lau nhẹ giọt nước mắt của sự yếu đuối trên gương mặt cô, rồi tiếp tục lái xe. Không khí yên lặng đến mực nghe rõ tâm tư của hai người. Hạ Minh nhìn ngoài cửa sổ đặt tâm tình vào từng gốc đường mà chiếc xe chạy qua, bất chợt cô cảm thấy thật thoải mái nhẹ nhàng.

Ừ. Tình yêu không có, nhưng còn có thể làm bạn bè với nhau. Bây giờ cô lại có thêm anh Ngụy Châu vậy tại sao lại phải buồn. Cứ vui tươi rồi mọi thứ sẽ ổn mà thôi

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ