Chương 29 : Không nói một lời

298 26 0
                                    


   Sau buổi nói chuyện hôm đó, gần như khoảng cách của cả hai được rút ngắn lại. Cảnh Du vì thế mà cao hứng, chỉ cần nhân viên nào làm tốt hay khen hắn tâm thế sảng khoải là y như rằng sẽ được tăng lương. Về phía Ngụy Châu, cậu biết khoảng thời gian mình ở lại đi không còn lâu nữa, nên quyết định tạo cho hắn những kỷ niệm đẹp, vì chắc sẽ lâu lắm cậu mới quay về đây.

“Anh Ngụy Châu”

“Ở trong bếp, nay tự mở cửa không cần gọi anh luôn ha”

“Anh Ngụy Châu”

   Ngụy Châu giựt mình quay lại. Người kêu cậu lần đầu tiên là con nhóc Hạ Minh, còn người gọi lần sau là anh Trác Nghiêm.

“Hai người là như thế nào.? Trác Nghiêm sao lại gọi em là anh Ngụy Châu?”

“Hạ Minh, nói rõ anh nghe. Nếu không ngày mai đừng hòng ra tiễn anh”

“Được rồi, được rồi. Anh nấu ăn cho ngon mời em ăn đi, em sẽ nói cho anh nghe”

   Hạ Minh không cho Trác Nghiêm lên tiếng, buộc anh đứng sang một bên để mọi chuyện cô tự mình trêu đùa Ngụy Châu. Bàn thức ăn được dọn lên thơm phức, từ màu sắc đến hương vị đúng là tuyệt đỉnh.. Ngụy Châu có thể lấy chồng được rồi… Hạ Minh nhìn thức ăn trên bàn, đũa vừa định gắp đồ ăn đã bị đũa khác khẽ nhẹ nhàng, chặn miếng mồi ngon .

“Nói lẹ, không nói đừng mơ sẽ ăn được những món này”

   Hạ Minh quay sang liếc Trác Nghiêm, rồi lại quay sang nhìn Ngụy Châu, cười lớn ngã nghiêng dựa hẳn người vào Trác Nghiêm, nghiêm giọng nói “Em với anh ấy là đang quen nhau”

   Ngụy Châu nhìn cái gật đầu từ Trác Nghiêm mà cảm thấy hạnh phúc. Đứng dậy, nhón người xoa đầu Hạ Minh cao giọng nói “Con nhóc này, rốt cuộc cũng sống cho hiện tại rồi. Chỉ có Trác Nghiêm, anh ấy mới chịu đựng được em thôi.”

   Cả buổi ăn hôm đó, không khí trở nên vui vẻ hơn trước, mặc dù biểu tình của Hạ Minh cho thấy cô không muốn anh Ngụy Châu của mình rời đi, muốn anh ở lại, muốn anh đón nhận tình yêu của Cảnh Du, nhưng suy cho cùng anh Ngụy Châu mà cô biết là người kiên định, khó ai có thể thay đổi. Khuya hôm đó, Trác Nghiêm để Hạ Minh ở lại cùng Ngụy Châu, dù sao ngày mai cũng xa nhau rồi nên cứ để anh em bọn họ tâm sự…

“Em không định cho Cảnh Uy cơ hội sao?”

“Vậy sao anh không cho anh Cảnh Du cơ hội”

   Mỗi người đối diện với câu hỏi của đối phương mà im lặng….thì ra việc tìm ra lý do để cho ai đó một cơ hội cũng khiến người ta suy nghĩ…

“Anh Ngụy Châu, em với Cảnh Uy là không thể, vì em với cậu ấy vốn dĩ là tự em đơn phương, theo đuổi ngần ấy năm như con ngốc, đổi lại chỉ là sự thờ ơ. Anh thì khác, anh Cảnh Du yêu anh, anh ấy chấp nhận buông bỏ quá khứ, cũng không cần biết anh là tự nguyện hay ép buộc mà chỉ một lòng muốn quay lại.. Vậy tại sao, anh lại không thể cho cả hai cơ hội..Nếu không được thì ngày mai trước khi đi, anh cũng nên nhắn cho anh ấy một tin, đừng biến anh ấy thành một người ngốc đến cả việc người mình yêu đi đâu cũng không biết.”

   Không gian rơi vào một khoảng vô định, cả Hạ Minh lẫn Ngụy Châu vẫn mãi loay hoay trong chính câu chuyện tình cảm của bản thân...Lần này rời đi, nếu không nói một lời, nếu im lặng mà rời xa, chắc không còn cơ hội cho một tia hi vọng nào nữa.

   Ngụy Châu khẽ cười, thuận theo thói quen xoa đầu đứa nhóc trước mặt, khẳng định một câu chắc chắn “anh biết rồi nhóc. Qua đó anh sẽ suy nghĩ ổn thỏa rồi trở về” 

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ