Chương 33 : Tàn tro

287 27 3
                                    

Sau khi để Cảnh Uy ngồi lại với Hạ Minh, Cảnh Du cũng theo thói quen chạy xe một vòng rồi mới quay về nhà. Ngồi nhà này từ lâu hắn muốn có cậu bên cạnh, nhưng nay lại phải trông chờ vào cái gọi là định mệnh. Trông chờ vào niềm tin hắn đặt nơi cậu. Cũng cố gắng nương tựa cái quá khứ ấm áp kia mà cố gắng….

Cảnh Du nằm dài trên chiếc giường… suy nghĩ một hồi lầu cuối cùng cũng quyết định lấy lá thư ở dưới gối lên nhìn qua rồi chậm rãi đọc từng dòng chữ trong đó…

“Hoàng Cảnh Du,

Mấy năm nay anh vẫn sống tốt chứ.? Ngày gặp lại anh, thật sự tôi đã tin vào cái gọi là định mệnh. Ba năm trôi qua liệu có bao giờ anh thôi tìm lý do tôi rời xa hay không.? Có bao giờ anh thôi hận tôi ngày đó cứ như vậy mà buông bỏ hay không.? Ba năm đó, tôi sống rất tốt, có công việc, có bạn bè.. Tôi từng nghĩ không biết anh sẽ thế nào trong ngần ấy thời gian đó, nhưng thật tốt anh của bây giờ đã thành công và đạt được thứ mình mong muốn rồi. Câu chuyện ba năm trước là tôi tự nguyện, ba năm sau trốn chạy khỏi anh cũng là tôi tự nguyện… Xin lỗi anh, vì dù bao nhiêu năm trôi qua tôi cũng là một Hứa Ngụy Châu hèn nhát trong tình yêu của chúng ta.

Tôi biết mình là kẻ chập niệm quá khứ. Cố rũ bỏ để đón nhận cũng không thể. Nên nếu không thể gượng ép được cũng đừng cố gắng. Hoàng Cảnh Du anh cũng hãy thôi đừng tìm kiếm lý do năm ấy nữa. Hãy cho bản thân anh một cơ hội với ai đó phù hợp với anh..Đừng trông đợi cái cũ...hương vị của tình yêu theo năm tháng cũng sẽ thay đổi mà thôi. Bối cảnh câu chuyện này như thói quen của chúng ta vậy. Xoay một vòng cả hai lại chọn tách cà phê có hai hương vị mình từng ghét. Hãy nhìn chúng ta của bây giờ đi, không có đối phương vẫn sống tốt còn gì.?

Tôi biết anh sẽ đọc bức thư này vào buổi tối. Đó là trực giác của tôi nên đừng hỏi vì sao.. Vì vậy...

Chúc anh ngủ ngon.”

Cảnh Du im lặng..từ lúc nào mà hắn lại thẩn thờ như vậy, từ bao giờ mà hắn lại ghét cái sức chịu đựng của cậu như vậy chứ. Không một lời giải thích, cứ vậy mà bắt hắn quên đi.

Mông lung trong những dòng suy nghĩ, hắn nhấm mắt thầm nguyền rủa cái tên Hứa Ngụy Châu kia..

“Em chúc ngủ ngon làm gì? để anh mơ thấy em hả.. Hứa Ngụy Châu là tự em không muốn hiểu chứ không phải là không hiểu. Liệu có thể nào Hoàng Cảnh Du anh sẽ khiến cho em thay đổi suy nghĩ và chấp nhận quay về cùng anh bước tiếp ở hiện tại, cùng anh đối mặt với tương lại, cùng anh vui vẻ, cùng anh đau lòng hay không.? Hứa Ngụy Châu anh sẽ mặt dày lần nữa khiến em hiểu được. Đợi anh”

------
#EmVẫnỔnChứ
#MậpMậpMập (cover)
#2CáiBánhBao

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ