Chương 8: Từng bước thay đổi

314 30 0
                                    

Sau ngày biểu diễn, nhịp sống của từng người đều quay về trở về như cũ, không tập luyện, không có những cuộc điện thoại bất chợt nữa. Bây giờ họ là họ, công việc, học tập lại tiếp tục.

Ngụy Châu đang làm công việc dạy đàn để kiếm thu nhập, đồng thời cậu cũng rất thích việc dạy cho những đứa trẻ vì chúng thật sự đáng yêu. Cậu dành khoảng 3 buổi để dạy các em nhỏ ở trung tâm, cuối tuần cậu sẽ đến cô nhi viện để dạy cho các em ở đây, các em vốn đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, việc được học những năng khiếu khác lại càng khó khăn, nên cứ như thế thói quen này đã theo Ngụy Châu gần một năm rồi. Cậu lấy điều này làm niềm vui, thấy được nụ cười cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. Ngụy Châu luôn hy vọng sau này cậu cũng sẽ có những đứa con như chúng.

Hôm nay là cuối tuần, như thường lệ Ngụy Châu sẽ đến cô nhi viện thăm các em. Nhưng hôm nay, ngay khi vừa vào cổng, cậu đã nghe tiếng nô đùa, rồi còn nghe mấy đứa bé ấy gọi cái người nào đó là anh Cảnh Du. Ngụy Châu nghĩ thầm, không phải là hắn ta đấy chứ.

“Anh Ngụy Châu, anh Ngụy Châu đến rồi”. Cậu chưa kịp phản ứng một bé gái đã khác chạy ra nắm tay cậu hướng về người con trai đứng phía kia “ Anh ơi, anh ấy là cái người đã chụp hình cho tụi em đó, cái người mà anh khen chụp thật đẹp, rồi còn nói có dịp là muốn gặp đó. Anh ấy là Cảnh Du”. Ngụy Châu im lặng chốc lát nhìn Tiểu Mễ mĩm cười rồi gật đầu một cái bước nhẹ đến người con trai kia.

Lúc khoảng cách bước chân không còn xa, Cảnh Du xoay người lại, nở nụ cười rất tươi, đưa tay ra trước mặt Ngụy Châu, giọng trầm ấm.
“ Chúng ta lại gặp nhau”. Ngụy Châu lúc đầu có phần đơ người sau đó nhanh lấy lại bình tĩnh đưa tay ra chạm đôi tay kia đáp lại một câu thú vị “ Chắc là định mệnh”

Sau màn chào hỏi, hai người cùng nhau vào trong chơi đùa cũng các em nhỏ. Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ca hát. Ngụy Châu dạy bọn nhỏ tập đàn thì Cảnh Du dạy chúng chụp hình. Cứ như thế mà không khí trở nên ấm cúng cứ như là một gia đình vậy. Có người yêu thương thật sự rất tốt. Nhìn cả hai cứ như là hai ông bố đang chăm sóc cho đứa con của mình vậy, từ tốn chỉ dạy, lại mang nhiều sự yêu thương.

Mễ Mễ là cô bé mà Ngụy Châu thương nhất vì em rất lanh lẹ và ngoan, hơn nữa em không có cha mẹ, nói đúng hơn là em bị bỏ rơi khi không được biết cha mẹ là ai.. Tiểu Mễ gọi Ngụy Châu là papa, ngược lại cậu gọi cô bé là con gái cứ như vậy họ trở thành cha con. Cảnh Du bắt đầu đến đây trước Ngụy Châu lúc đó Mễ Mễ chưa vào, ngạc nhiên hơn là hắn cũng có đứa con,  con của hắn là Uyên Tâm, cô bé này rất thích chụp hình, Cảnh Du đã cố gắng dành ra số tiền của mình để mua cho Uyên Tâm một máy ảnh nhân dịp sinh nhật.

Mễ Mễ chạy lại chỗ Uyên Tâm, nói nói cái gì đó rồi hai chị em nhìn nhau cười. Ai hỏi gì cả hai đứa đều im lặng không hé nữa lời. Trời cũng chập tối. Hai papa của chúng phải trở về. Vừa bước ra khỏi cổng, Cảnh Du dật tay kéo Ngụy Châu lại phía mình, lúc hai gương mặt gần như chạm vào nhau, ánh mắt cả hai có chút động tình.
Rốt cuộc Ngụy Châu là người lên tiếng “Cậu muốn làm gì, buông tôi ra”. Cảnh Du thật sự giật mình, hắn buông cậu ra, nói cậu đợi một lát, lúc hắn quay lại xe và lúc hắn trở lại đứng trước mặt cậu trên tay có thêm một cuốn album.  Đưa xong hắn mỉm cười và rời đi. Không nói rõ đây là gì chỉ đưa cho cậu rồi đi, thiệt không hiểu nỗi. Ngụy Châu quay trở lại xe của mình, cậu tò mò mở cuốn album ra xem, lúc đầu cứ nghĩ là những tấm hình trong chương trình nhưng không phải đây là những tấm hình của riêng cậu, của những người hâm mộ cậu, từng góc chụp cứ như đây là đêm diễn của cậu vậy, thoạt nhìn thật hạnh phúc. Cậu thầm cảm ơn hắn, những bức ảnh thật sự rất đẹp. Lại một lần nữa hắn lại có thêm một chút động lòng nơi cậu.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ