Chương 5 : Anh yêu em

390 30 0
                                    

Một ngày nắng thật đẹp, Ngụy Châu cảm thấy tinh thần hôm nay của mình rất tốt. Cậu sửa soạn một lúc, rồi đi đến Trung tâm tập nhạc với mọi người để chuẩn bị cho chương trình sắp đến. Đúng giờ hẹn cùng mọi người, cậu có mặt sẵn sàng cho buổi luyện tập.

"Anh Ngụy Châu, đến rồi hả".

Người lên tiếng chào cậu là Hạ Minh, cô nhóc được xem là người em mà cậu thương nhất, bất ngờ hơn họ chỉ là những người anh em cùng làm việc chung một nhóm nên từ đó dần trở nên thân thiết.

"Ừ, nay nhóc con đến sớm hơn anh rồi"

 Vừa nói cậu vừa xoa đầu Hạ Minh, trong có vẻ rất chiều chuộng thương yêu.

"Dạ, nhóc phải ngoan thì người ta mới thương". 

Hạ Minh nở một nụ cười nhìn Ngụy Châu.

"Ai mà xấu số vậy. Haha" 

"Xía, người ta đẹp trai hơn anh nhiều lắm đó"

Hai người, mỗi người một câu hảo hòa hợp, làm phòng tập cũng trở nên râm ran, thoải mái. Không còn tí căng thẳng lúc đầu nữa.

Nói một vài điều về cô gái này, chỉ có thể dùng hai từ cá tính để đặc tả. Vóc dáng không cao lắm, nhưng lại mang vẻ năng động. Mái tóc ngắn cá tính, lúc nào cũng lăng xăng không mang tính cách dịu dàng nào của con gái. Do đó, thay vì gọi là em gái nhưng bao nhiêu người thường gọi, thì Ngụy Châu lại gọi là nhóc con, nghe có vẻ con trai thật, nhưng cái người được kêu là cực kì thích thú, chỉ cần nghe được hai từ ấy, bé con này có thể đoán được người gọi là anh Ngụy Châu. Điều đặc biệt hơn, cô nhóc Hạ Minh này là một trong số hiếm những người con gái tiếp cận và thân thiết được với Ngụy Châu, mọi góc khuất mà cậu luôn che đậy, thì nhóc con này luôn biết rõ. Tuy khoảng thời gian quen biết không quá lâu nhưng không hiểu vì sao sự tin tưởng cậu đặt nơi cô bé này lại rất chắc chắn. Ngụy Châu tin và yêu thương Hạ Minh như cách mà anh trai dành cho đứa em gái của mình vậy. Nên đôi khi nhìn vào, nếu không phải là người biết về họ, đều cho rằng đây là một đôi.

Buổi tập diễn ra vừa vui, vừa đạt được kết quả như mong đợi, ai ai cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, cũng đã hơn sáu giờ chiều rồi, do họ còn muốn tập thêm một tí nữa, nhưng Ngụy Châu lại có việc bận, nên xin phép về trước. Cậu cúi đầu chào mọi người sau đó quay sang Hạ Minh nở nụ cười rồi mới bước đi.

Cậu cầm lấy điện thoại nhắn gì đó, khóe môi theo dòng gửi mà bật lên nụ cười viên mãn. Ngụy Châu, dừng xe tại một cửa hàng trang sức, lựa chọn được món đồ ưng ý, cậu rời đi đến nơi hẹn.

"Tiểu Thanh".

Cậu gọi người đứng trước mặt bằng cách gọi đầy yêu thương, ấm áp. Trên gương mặt luôn lạnh lùng, ít nói, nay lại tràn đầy hạnh phúc, tất cả là do người con gái này. Đáp lại tiếng gọi đó, là nụ cười và cái ôm xiết chặt từ cô. Yên Thanh cảm thấy rất may mắn khi cô có được Ngụy Châu, hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một năm họ bên nhau. Trong suốt khoảng thời gian ấy, chưa bao giờ cậu làm cô khóc, cũng chưa bao giờ cậu làm niềm tin nơi cô bị suy giảm. Đặc biệt là càng ngày, Yên Thanh càng yêu Ngụy Châu hơn, muốn bên cạnh cậu suốt đời. Ngụy Châu cũng thế, cậu xem việc yêu và bên cạnh Yên Thanh là một điều không thể buông bỏ được, cậu luôn cố gắng làm vui cô, vì niềm vui, niềm tin còn lại đối với cậu trong cuộc sống này ngoài người mẹ cậu yêu thương thì Yên Thanh là người còn lại. Họ ôm nhau thật chặt, cảm nhận từng giọt của hạnh phúc truyền đến trái tim, cảm nhận sự ngọt ngào mà đối phương mang lại, đượm nồng và tinh tế. Khẽ đẩy vai người yêu ra, để hai đôi mắt gắn chặt vào nhau, Ngụy Châu, đặt nhẹ lên trán người yêu một nụ hôn, chậm rãi nói

"Mừng ngày kỉ niệm, Anh yêu em Yên Thanh" .

"Em cũng yêu anh, Ngụy Châu"

Lúc Yên Thanh nói câu đó, trên đôi tay nhỏ xinh của cô, không biết tự bao giờ đã hiện hữu một chiếc nhẫn đôi với chiếc bên tay Ngụy Châu. Nhận ra được điều đó cô gắt gao ôm lấy người con trai trước mặt, thật luyến tiếc để buông tay, thật lo sợ nếu một ngày nào đó cậu thuộc về một ai khác... Nhưng tất thảy, mọi thứ cô nghĩ đều không quan trọng bằng cảm giác mà Ngụy Châu đem đến ngay lúc này, vì thế giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng được dịp rơi xuống, hôm nay là một buổi tối đầy ấp tin yêu với những khoảng không thấu hiểu. Trong họ bây giờ, là viễn cảnh của tương lai, nơi họ bên cạnh nhau cùng tiếp bước.

Có ai dám chắc chắn tương lai sẽ ra sao, chỉ cần biết hiện tại như ta hi vọng thì cũng đã đủ đầy cho một cái kết ở từng chương cuộc sống.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ