Chương 24 : Người giữ bí mật

272 25 0
                                    


   Chiếc xe dừng lại tại một quán nhậu. Đúng chính xác là một quán nhậu. Là quán thân quen kia…Ông chủ quán nhìn thấy cậu, còn trông thấy cô bé phía sau liền phì cười, nhìn hai người nói “Bạn cũ gặp lại rồi sao, thiếu cậu trai trẻ kia rồi”.

   Phía bên này Hạ Minh lén lén định thoát chạy thì bị Cảnh Du giữ lại..Xem ra hôm nay, không nói hết hoặc diễn không hay chắc chắn không được về nhà rồi… Cảnh Du gọi món, gọi thức uống, mặt đối mặt, rót đầy ly của Hạ Minh, hạ thấp giọng nói

“Anh vẫn có thể gọi em là nhóc như trước chứ?”

   Hạ Minh gật đầu. Trong lòng thầm thương cho thân phận mình, ngần ấy năm rồi vẫn không thoát kiếp bóng đèn với hai con người này. Cứ cái gì cũng tìm cô, bây giờ còn muốn bắt nạt cô..

“Anh và Ngụy Châu gặp nhau rồi, còn làm việc với nhau nữa..”

“Em biết, em có nghe anh Ngụy Châu nói. Còn có việc anh muốn bắt đầu lại nữa đúng không?”

“Xem ra, cậu ấy cái gì cũng nói với nhóc”

“Cứ xem là như vậy, vì dù sao, em với anh ấy cũng biết nhay lâu rồi. Em cũng là người chứng kiến anh ấy đau khổ, tuyệt vọng như thế nào, cho nên đó là vấn đề không quá bất ngờ. Em chỉ không tin là anh thật sự muốn bắt đầu lại hay là anh muốn trả thù..”

“Anh chưa bao giờ có ý trả thù, anh muốn bắt đầu lại là thật. Yêu là chấp nhận quá khứ, bỏ qua mọi thứ và quan trọng anh chưa bao giờ ngừng tin tưởng tình cảm của Ngụy Châu. Chỉ là cậu ấy cứ trốn tránh, im lặng, chịu đựng thì anh biết làm sao tháo được khuất mắt này. Nhóc cũng biết, người nắm giữ mọi bí mật là Ngụy Châu và người còn lại chính là nhóc. Cho nên,..”

“Cho nên anh muốn biết mọi thứ sao”?

   Hạ Minh nói xong im lặng nhìn cái gật đầu từ Cảnh Du. Cô lắc đầu, suy nghĩ một hồi lâu..chậm rãi nâng ly nước trước, uống một ngụm nhỏ, tiếp xúc anh mắt chờ đời của hắn, có như không mà nói

“Mọi thứ là do anh Ngụy Châu tự nguyện làm. Nhưng gì anh thấy là sự thật. Không có bất kì khuất mắt nào cần được tháo gỡ cả. Không có bí mật nào ở đây hết. Cách đây ba năm, xảy ra như thế nào, thì là như thế. Anh Cảnh Du, có những câu chuyện đừng đào bới nó lên làm gì cả, anh nói không quan tâm quá khứ vậy thì cứ theo đuổi Ngụy Châu của hiện tại đi, đừng tìm người của trước kia nữa”

   Cảnh Du cười cười, lại rót đầy ly của mình, nhìn cô nhóc trước mặt nhàn hạ nói “Thì ra không chỉ có cậu ấy lãnh đạm hơn, ngay cả nhóc cũng mạnh mẽ hơn rồi”.

“Kiên nhẫn”.

   Hạ Minh đáp lại lời nói kia bằng hai từ nghe có vẻ không liên quan nhưng lại liên quan mật thiết..nói xong thì xin phép ra về, để mặc cho hắn ngồi ở đó. Trước khi đi còn nhìn hắn gật đầu một cái. Cảnh Du xin số Hạ Minh, cô cũng không ngại mà cho hắn, vì cô biết, chỉ cần Cảnh Du gặp Ngụy Châu chắc chắn cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện giúp Ngụy Châu còn phải đối mặt với Cảnh Uy...

   Một mình Cảnh Du ngồi lại quán, hắn tiện tay cầm điện thoại soạn nội dụng rồi nhấn gửi đi, sau đó ầm thầm lặng lẽ đợi hồi đáp.

   Người bên kia nhận được thông báo, hiện trên màn hình là số điện thoại được lưu với cái tên “Người lạ”, cậu run tay, không tin vào mắt mình, liền nhấn xem nội dung, từng con chữ như làm cậu thêm bất an “Thì ra để yêu em lúc nào anh cũng phải học cách kiên nhẫn”

   Ngụy Châu bình tĩnh, đây là số điện thoại lúc trước hắn xài, sau khi trở về đây chẳng phải đã đổi số rồi sao, số này là như thế nào, là ai đang trêu cậu sao. Suy nghĩ rất lâu rốt cuộc cậu cũng nhắn lại

“Là ai?”

“Là anh, Hoàng Cảnh Du”

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ