Chương 13 : Dừng

293 30 0
                                    

Có những tình cảm người ta nhìn vào nghĩ hạnh phúc, ai ai cũng mặc định điều đó, duy chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ từng khắc của tình yêu. Biết rằng họ đã cùng nhau đi đến đâu…

Yên Thanh trầm ngầm, suy nghĩ lại câu chuyện của mình ngày hôm qua, có lẽ đây là lúc cô cho Ngụy Châu câu trả lời…

“Em muốn gặp anh bây giờ”.

“Anh qua ngay”

Khác với những dòng tin hay cuộc gọi thường ngày, hôm nay cách nói chuyện của cả hai có gì đó rất xa cách. Chiếc xe của cậu dừng lại trước cửa nhà Yên Thanh, sự tĩnh lặng trong cậu rõ ràng là vượt quá giới hạn bản thân, tốt hơn là nên cho trái tim một cơ hội chiến đấu vậy. Người con gái cậu yêu đang ngồi cạnh bên, chiếc xe vẫn chạy trên con đường đến nơi hẹn. Ừ thì, lúc này Ngụy Châu lên tiếng trước cậu sẽ giữ lại được tiểu Thanh, và Yên Thanh nêu cô mở lời trước thì chính cô sẽ cắt đứt đi tình yêu này.

Họ đến chỗ hẹn rồi, vậy mà cả hai lại không ai xuống xe, cứ lặng lặng nghe nhịp tim đối phương, mặc cho suy nghĩ lúc này, ngoài trời từng đợt gió lạnh, có lẽ trời sẽ mưa.

Cuối cùng Yên Thanh là người nói trước, cô quyết định rồi, nắm tay Ngụy Châu nói, “Mình chia tay đi”.

Bàn tay cô bị xiết chặt bởi cậu, sự bình tĩnh vốn có cũng không còn vững vàng nữa, mặt đối mặt, Ngụy Châu lúc này mới thật sự hiểu cô muốn gì.

“Là do người hôm qua đúng chứ?”

“Em vẫn còn yêu anh ta sao?”

“Em thật sự muốn dừng lại?”

“Em... ?” . Câu cuối này Ngụy Châu muốn hỏi rằng em hết yêu anh rồi sao, nhưng hình như không cần nữa, vì ba câu đầu tiên thay vì nói với cậu một lời cô chỉ gật đầu.

Sau cái gật đầu ấy, bàn tay thả bàn tay, cô bước xuống xe, bỏ mặc cậu một mình thẫn thờ. Đừng hỏi vì sao Ngụy Châu không níu kéo, cũng đừng thắc mắc vì sao cậu lại dễ dàng chấp nhận để cô đi dù cậu yêu cô rất nhiêu. Tất thảy điều này, vì cậu biết người cô yêu thật sự là ai và cậu không thể giữ cô bên cạnh được. Ngày hôm qua, cậu đã biết mình sẽ phải học cách buông bỏ rồi.

“Ngụy Châu sao anh ở đây?”.

“Anh ta là ai?”

“Chào anh, tôi là Hàn Doãn, người yêu của Yên Thanh”

Ngụy Châu im lặng không nói, cậu nhìn Yên Thanh, rồi nhìn về người trước mặt mình, chợt hiểu ra, đây là người yêu của người yêu mình. Nghe có vẽ rối, nhưng đúng là thế, vì sao không gọi người yêu cũ, vì Yên Thanh còn yêu anh ta, họ chưa chia tay, Ngụy Châu chỉ là kẻ cố gắng giúp cô vượt qua nổi đau khi người kia đi du học. Cậu từng hy vọng mình sẽ được cô yêu, nhưng bây giờ thì không thể nữa.

“Chào anh, tôi là Ngụy Châu, tôi là……” hai chữ “người yêu chưa kịp nói đã bị chặn lại bởi lời giới thiệu khác

“Anh ấy là bạn thân của em”.

Triệt để dập tắt đoạn tình cảm này, nhanh gọn xóa sạch ký ức từng có, đưa cả ba về đúng vị trí của họ, không bàn cãi thêm nữa. Ngụy Châu không thuộc kiểu người hay giải thích, im lặng là quá đủ để hiểu cậu tổn thương thế nào. Cúi đầu chào cả hai, cậu nhấn ga chạy thật nhanh để sự yếu đuối không được tồn tại. Quẹt nhanh giọt nước mắt, cậu mĩm cười. Kết thúc rồi..

Hôm nay, cậu muốn cầu hôn cô, hôm nay cô muốn chia tay cậu. Và hôm nay, cô đã nhanh hơn cậu một nhịp rồi. Hôm qua, cậu vẫn còn chút niềm tin với bản thân mình, và khi cô nói chia tay vào lúc này, cậu mới hiểu rằng thật ra câu nói này, đáng lẽ hôm qua cậu đã phải được nghe rồi mới đúng. Nhưng, dù sao thì lý trí một lần nữa buộc cậu buông tay. Buồn, tất nhiên, mất mác, là chuyện đương nhiên, đau lòng, có chứ, chỉ là nó không quá nhiều như Ngụy Châu từng đặt ra…

Vậy là cậu lại cô đơn, một số điện thoại thân quen nay trở thành xa lạ.

“Nhóc, uống với anh một ly”


Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ