Chương 35

299 27 2
                                    

Ngày hắn trở về nước cũng là ngày mà Ngụy Châu cậu suy nghĩ gần như rõ ràng câu chuyện của hai người bọn họ.. Nếu có thể cho qua, ắt hẳn nên ngừng chập niệm quá khứ, nhưng cậu vẫn luôn cho rằng chuyện năm đó nếu hắn tường tận biết rõ có hay không sẽ hận cậu… Cứ ép buộc bản thân mạnh mẽ nhưng Ngụy Châu lại càng không biết đứng trước Cảnh Du cậu luôn yếu đuối, lại càng không biết hắn đã yêu cậu nhiều hơn khi tự Cảnh Du nghe rõ toàn bộ tình tiết câu chuyện lúc trước…

Có những việc Cảnh Du hắn hiểu, người trong lòng mình yêu nhất dù có đối xử như thế nào với mình đến cuối cùng vẫn không thể hận mà lại càng yêu hơn, càng khó quên hơn.. Câu chuyện của quá khứ buộc hai người bọn họ tách biệt, xuất hiện thêm một chút hiểu lầm, đem đi một chút niềm tin, tổn thương một vết nơi con tim nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ làm giảm đi tình yêu kia.. hắn cho rằng cứ nhắm mắt quên, trốn tránh thực tại là sẽ ổn..nhưng có một điều hắn không ngờ chỉ cần bản thân còn yêu tự khắc trong vô thức sẽ muốn quay lại bên cạnh nhau…

Nếu năm đó chứng kiến Hoàng Cảnh Du tổn thương thế nào, tiều tụy làm sao… vứt bỏ bản thân mình đến nhường nào tất cả cũng chỉ là để cá cược cho đoạn tình yêu này.. Lần đầu em trai hắn nhìn thấy người anh trai kia rơi lệ có lẽ là khoảnh khắc chứng tỏ Cảnh Du sắp rơi vào tuyệt vọng đến mức không thể thoát ra rồi.. Nhưng Cảnh Du chỉ làm đau bản thân ba ngày liên tiếp như thế rồi lại trở thành hắn của ngày trước khi gặp Ngụy Châu, hắn cũng chọn cách như cậu là trốn tránh...đi đến một nơi xa và tập cánh chấp nhận.. Trái ngược với hắn, năm đó Ngụy Châu tinh thần tự nhiên bất ổn, từ giây phút làm thương tổn người mình yêu, chứng kiến cảnh người ta vì tìm mình mà suýt gặp tai nạn, còn lặng lẽ nhìn lên bầu trời đếm từng giây chiếc máy bay kia sẽ cất cánh sau cùng cũng vẫn là ở nơi tối nhất không thể nhìn thấy hắn.. Ngụy Châu lúc đó rốt cuộc ngày nào cũng phải đi điều trị tâm lý, ồn ào cùng nội tâm sống một đoạn khó khăn..cậu vẫn là như vậy, vẫn khó tiếp xúc, vẫn mặc mọi thứ tồn tại và trải qua nó bình dị cho đến khi hắn xuất hiện.. Mọi điều cậu gắng gượng xây nên cũng vì ngày gặp lại đó mà vụn vỡ...thuốc điều trị tâm lý cũng bắt đầu có mặt trở lại trong cuộc sống của cậu….Vậy mà đối diện hắn cậu vẫn luôn lạnh lùng…

Về đến nơi, hắn lập tức gọi cho cậu.. Hi vọng nghe được tiếng nói của cậu.. lạnh nhạt cũng được, ấm áp cũng được..tất thảy chỉ cần là cậu, hắn đều nguyện cam tâm… Nhưng hình như điện thoại không ai nghe máy.. Gọi rất nhiều cũng là sự im lặng..gọi Hạ Minh thì nhóc ấy bảo là không biết.. Cứ vậy mà hắn ngây ngốc gọi đi gọi lại số Ngụy Châu, điện thoại vẫn là  chuông mà chỉ có người nhận là cố tình không nhấc máy.. Định gọi thêm một lần nữa, hắn nhận được một tin nhắn đến, gắn gọn một câu hỏi nhưng đủ làm tâm tình hắn phát điên…“Hoàng Cảnh Du có hay không anh vẫn còn yêu Hứa Ngụy Châu tôi?”. Là tin nhắn từ số Ngụy Châu là người hắn yêu nhất, không cần suy nghĩ đáp lại một chữ “Còn” rồi phóng như bay ra khỏi cửa, chạy một đoạn thật xa rồi dừng ngay quán rượu thân thuộc...

Nháo qua một đoạn thời gian, sau cùng Hứa Ngụy Châu cậu và Hoàng Cảnh Du hắn cũng nhận ra, yêu càng sâu càng khó buông bỏ

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ