Chương 18: Mảng đầu ký ức (p2)

296 26 0
                                    


Cảnh Du luôn tôn trọng quyết định của Ngụy Châu, ngay cả cách xưng hô hắn cũng không ép cậu phải thay đổi. Từ cái ngày hôm đó, hai người xích lại gần nhau hơn, cạnh nhau hơn và quan tâm nhau hơn. Ngụy Châu không muốn hắn nói chia tay với người yêu của hắn lúc này vì lý do yêu một tên con trai. Nhưng Cảnh Du lại không đồng ý. Hắn vẫn khư khư làm theo ý mình.

Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần, Cảnh Du hẹn Điềm Vân ra gặp mặt. Hắn suy nghĩ rất kỹ nên quyết định nếu cứ để lâu như vậy thì không phải là cách, hắn cũng giấu Ngụy Châu về cuộc hẹn này. Chính Điềm Vân cũng cảm thấy có gì đó rất lạ, nên cô quyết định sẽ đến chỗ hẹn một mình không cần Cảnh Du đến đón. Họ gặp nhau ở quán quen thuộc, lẳng lặng nhìn nhau mà không ai nói một lời, cứ mặc thời gian trôi và trôi. Ngoài trời, mưa cũng bắt đầu rơi từng giọt…


“Anh muốn nói với em một việc”

Điềm Vân gật đầu, ra ý cho Cảnh Du cứ tiếp tục.. Hắn ngập ngừng một nhịp, rồi cũng chầm chậm nói tiếp.

“Anh nghĩ mình nên dừng lại.. Anh …”

“Anh là đang muốn chia tay sao?.”

Cảnh Du im lặng theo sau khoảng nghĩ ấy là một cái gật đầu. Khi hắn ngước lên nhìn người con gái trước mặt mình, đó là một sự bình thản đến không ngờ. Cô nhìn hắn, mĩm cười, chậm rãi nói

“Em không sao, anh đừng lo. Tình cảm là thứ không thể níu kéo. Em hiểu điều đó. Em sẽ hạnh phúc và em mong anh cũng vậy.”.

Cảnh Du nhìn cô, hắn cảm thấy mình thật tệ. Làm cho người con gái mình từng yêu, đến yếu đuối cũng phải giả vờ mạnh mẽ…. Cứ như vậy mà họ xa nhau, buông bỏ và trở thành hai người từng thương. Cảnh Du và Điềm Vân chia tay nhau ở nơi cửa quán cà phê thân thuộc. Hai ngã rẽ, mỗi người mỗi hướng….

Nhưng ở một phương diện khác, Ngụy Châu đã gọi nhỡ cho hắn rất nhiều cuộc, nhưng hắn lại để quên điện thoại trên xe. Thấy thế, hắn vội vã gọi lại. Đầu dây bên kia có vẻ ôm khư khư điện thoại bên mình nên nhấc máy rất nhanh. Vội lên tiếng

“Anh đi gặp cô ấy phải không. Đừng lừa tôi. Tôi đã bảo đây chưa phải lúc mà sao anh không nghe tôi vậy Hoàng Cảnh Du. Anh nghĩ cô ấy sẽ như thế nào nếu anh nói vì một người con trai mà anh chia tay với cô ấy”

“Anh chưa nói với cô ấy em là con trai mà”

“Vậy là anh nói rồi đúng không. Tôi hỏi là chia tay đó”

“Ừ.. Anh sắp đến nhà em rồi. Em ra đi”

“Sao tôi phải ra” - “Anh nhấn chuông đó”

Chưa kịp nhấn chuông, phía sau cánh cửa ấy, là một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng người thương của hắn Hứa Ngụy Châu, cậu trai trẻ làm hắn tương tư. Cậu vội leo lên xe, ngoài đường trời đang mưa. Chiếc áo thấm ướt làm Cảnh Du lo lắng.. Hắn nhìn cậu chầm chầm

“Sao em không chịu bận áo khoác?”

“Kệ tôi”

“Em..”

“Tôi chưa hỏi tội anh, anh có quyền gì trách tôi chứ..Anh gan thật đó Hoàng Cảnh Du”

Nhẹ nhàng, ấm áp ngay ngày mưa, là khi hai môi hôn chạm vào nhau, quấn nhau bởi một cái ôm. Đó là khoảnh khắc tuyệt hảo nhất, cũng là sự thật ngay khi Ngụy Châu vừa kết thúc sự trách móc với Cảnh Du. Mặc trời lạnh, mặc thử thách, cứ yêu nhau mặc ngày mai  xa cách.








Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ