Chương 19 : Tôi là tôi ở hiện tại

302 26 2
                                    


        Chỉ có một cách đơn giản để bản thân không phải đau khổ nữa là nên xóa hết ký ức về những điều đáng ra không nên nhắc lại.

Hoàng Cảnh Du, mắt nhìn tài liệu, tay xoay bút, lên tiếng dặn dò thư ký của mình
       
  “Thụy Du cô hãy tìm cho tôi một công ty tổ chức sự kiện có uy tín, tôi cần bàn bạc với họ về việc ra mắt sắp tới”.

  “Được, tôi biết rồi”

Cảnh Du ngước lên nhìn cô đang xoay người rời khỏi phòng, hắn mới có thể thả lỏng cơ thể, mắt nhấm lại. Quả thật, từ hôm gặp Ngụy Châu hắn cứ như người trên mây, đi làm cũng thất thường, cũng may công việc có thư ký nhắc nhở nếu không chắc bây giờ công ty này cũng trên đà suy giảm. Cảnh Du nhớ lại khoảnh khắc ôm sau lưng Ngụy Châu, cảm nhận sự lạnh lùng nơi cậu, rồi còn cả chiếc nhẫn. Có thể là hết thật rồi, lời hứa, tình yêu cũng vì đó mà kết thúc.

Buổi chiều hôm đó, Thụy Du gửi cho hắn tin nhắn về công ty sự kiện nổi bật với cách làm việc và có những ý tưởng tốt nhất và cũng đã sắp xếp lịch hẹn cho hắn. Ngay lúc đọc xong tin nhắn Cảnh Du nghĩ rằng nếu thay thế một thư ký khác chắc hẳn đã bị nhân viên viết đơn đề nghị sa thải rồi. Thụy Du với hắn không đơn giản là quan hệ giữa cấp trên và nhân viên mà họ là bạn thân, Thụy Du biết rõ hắn trở về lần này là vì điều gì và vì ai và cô cũng luôn giúp hắn điều tra về người đó nhưng hoàn toàn không có thông tin.

Sáng hôm sau, nhân viên của công ty sự kiện V Media có mặt để trao đổi.

“Xin chào, tôi là Ste đến từ V Media công ty sự kiện mà bên phía các anh có nhu cầu muốn hợp tác..Tôi xin trình bày dự án để không làm mất thời gian của mọi người

“Dự án này chúng tôi hình thành trên những yêu cầu của công ty. Chúng tôi sẽ chọn màu nâu trầm để làm không gian trở nên tối hơn, sẽ làm nổi bật được sản phẩm cần giới thiệu…….”

Vẫn gương mặt lạnh lùng đó hắn chăm chú lắng nghe, viết rồi lắng nghe cứ như vậy đến khi kết thúc phần trình bày. Suy nghĩ khá kỹ càng, lời hắn nói ra không phải là câu hỏi mà là một câu phũ phàng

“Dự án tương đối tốt, nhưng phần trình bày của anh khiến tôi không có hứng thú muốn hợp tác. Có thể dời lại cuộc hẹn và cử một người khác đến trình bày chứ? À mà anh là người viết dự án này sao?”

“À không, tôi chỉ phụ trách trình bày, người xây dựng dự án hiện tại đang có chuyến công tác đột xuất nên không thể có mặt”

“Được rồi, vậy đi. Anh về nói lại với công ty. Tôi muốn gặp trực tiếp người viết dự án này. Sau đó sẽ xem xét có nên hợp tác hay không. Ngày giờ hẹn, hãy liên lạc với thư ký của tôi. Cám ơn anh, anh vất vả rồi”

“Cảm ơn, tôi xin phép”

Kết thúc buổi trình bày dự án, là cái chào tạm biệt của cả hai. Hắn cảm thấy thật sự thích dự án đó, nhưng phần nói làm hắn không thích cho lắm. Nhưng hắn vẫn muốn được làm việc trên dự án này, nên đành hẹn thời gian khác để gặp vậy.

Sau một tuần, bên phía công ty cũng liên hệ với thư ký và cho hắn một lịch gặp cụ thể với người viết dự án. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, vì đây là cơ hội làm ăn có lợi, cho nên không bên nào muốn từ bỏ.

Trong phòng hợp, mọi người đã có mặt để theo dõi. Khác với lần trước, lần này có đầy đủ các trưởng ban của các phòng trong công ty. Họ đến để đưa ra nhận xét về dự án. Cửa phòng mở ra, một chàng trai trẻ bước vào, các nhân viên nữ thì nhìn không rời, các nhân viên nam cũng phải gật gù với khi chất của cậu ta….

“Xin chào, tôi là Hứa Ngụy Châu, trưởng phòng sáng tạo của công ty VMedia. Tôi là cũng người viết dự án cho công ty các vị lần này. Bây giờ tôi xin được phép trình bày.”

“Đối với dự án lần này, trước tiên tôi sẽ biến nó trở thành một không gian không quá sáng nhưng đủ để làm nổi bật sản phẩm của công ty…..”

Ngụy Châu không hề hay biết ngay lúc cậu bước vào, đến lúc cậu trình bày, trong hàng ghế nhân viên có một vị tên Cảnh Du luôn hướng mắt về cậu. Nhìn cậu ở hiện tại với một cảm giác chua xót.

Kết thúc phần trình bày của mình Ngụy Châu hạ giọng nói một câu

“Dự án lần này, tôi tin sẽ là một trong những án ở hiện tại giúp cho sản phẩm của công ty đặc biệt hơn. Cám ơn mọi người đã lắng nghe”

Mọi người vỗ tay, nhìn nhau tán thành. Cảnh Du đứng lên, bước đến chỗ cậu. Hai ánh mắt chạm nhau. Hắn nhìn cậu, mỉm cười, vỗ vai cậu

“Tôi quyết định hợp tác, vì anh trình bày rất hay”

“Cảm ơn”

Buổi trình bày kết thúc, ai cũng quay về với công việc. Lấy cớ, muốn bàn thêm về dự án để giữ chân cậu nhưng không thành. Trước khi đi Ngụy Châu nhìn Cảnh Du chỉ để lại một lời nói rồi quay bước

“Tôi của hiện tại bận lắm”

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ