Chương 36

329 33 2
                                    

Cảnh Du chạy rất vội đến gốc quán quen đó, lướt mắt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc nhưng lại không thấy đâu..hắn thầm nghĩ chẳng lẽ mình lại đoán sai..Ngụy Châu thật sự không ở đây...Vừa định quay bước đi, có một cánh tay đặt lên vai hắn, không nhanh không chậm nói với hắn

"Tìm tôi sao?"

Cảnh Du vẫn bất động im lặng nhìn người trước mặt, không nghĩ rằng giây phút hắn cảm thấy một chút định mệnh gặp nhau cũng không có thì cậu lại cứ như thế mà đến bên cạnh hắn, cho hắn một chút hi vọng, một chút yêu thương..

"Sao không nói chuyện..Bị ngơ rồi sao?"

Vẫn là cậu trai trẻ kia nói và vẫn là anh chàng nào đấy lặng thinh. Cảnh Du nắm lấy tay người con trai kia, mỉm cười rất tươi, nụ cười của khoảng thời gian trước hình như quay trở lại rồi. Không để người kia kịp phản ứng, hắn đã kéo cậu vào bàn, gọi món và tiếp tục im lặng nhìn ai đó. Hắn chỉ sợ chớp mắt một cái con người trước mặt sẽ bay đi mất, nụ cười ấm áp cũng sẽ hóa lạnh nhạt rồi Ngụy Châu của hắn lại bỏ rơi hắn trong cơn mơ này thì biết làm sao..

Đối với Ngụy Châu cậu hiểu những việc đã qua làm Cảnh Du bận tâm như thế nào. Có thể thấy giây phút cậu nhận được tin nhắn hồi đáp của hắn thập phần biết được sẽ rất nhanh thôi hắn sẽ ở đây. Ngụy Châu chưa bao giờ dám đặt cược vào đoạn tình yêu này nhưng mãi cho đến khi rời đi cậu mới hiểu Cảnh Du thật tâm chưa bao giờ từ bỏ. Xoay chiếc nhẫn trên tay, chậm rãi quan sát lần nữa kẻ ngơ ngơ trước mắt, cũng là tự cậu lên tiếng trước..

"Muốn kể anh nghe một vài chuyện cũ"

"Được".

Cảnh Du rất nhanh đáp ứng lời đề nghị, mắt vẫn một điểm quan sát là Hứa Ngụy Châu cậu.. Ngụy Châu liền mỉm cười, cứ như vậy mà thanh âm ấm áp từ từ kể lại câu chuyện tình yêu của một đôi nào đấy, rõ ràng là về hai người bọn họ

" Câu chuyện cách đây ba năm dù đã qua rồi, nhưng nghĩ cho kỹ cũng là nên một lần nói hết. Năm đó thật sự xin lỗi, cứ như vậy mà để anh chịu tổn thương, cứ như vậy mà để anh một mình vượt qua khó khăn. Tôi không chắc..."

Lời chưa kịp nói hết, tay cậu đã bị tay hắn nắm chặt, rất nhanh chặn đứng điều cậu muốn nói "Nhưng em cũng không phải sống vui vẻ gì. Anh biết" .. Không đợi cậu trả lời, Cảnh Du từ tốn xiết chặt thêm đôi bàn tay ấy, lặng lẽ quan sát sự bất ngờ từ cậu, chậm rãi nói tiếp

"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện..Có một kẻ kia rất ngốc. Cậu ta vì muốn bảo vệ người mình yêu mà đồng ý làm theo tất cả những điều kiện vô lý của một cô gái..À là người yêu cũ của người yêu cậu ta..Cậu ta cũng không tìm hiểu xem là sự thật như thế nào mà chỉ lẳng lặng chấp nhận mọi thứ..kể cả việc rời xa người cậu ta yêu nhất. Rồi cậu ta cứ như vậy mà đau khổ, mà tự trách và trải qua căn bệnh trầm cảm lại còn phải điều trị tâm lý trong suốt ngần ấy năm vậy mà khi gặp lại người yêu của mình cậu ta cứ luôn tỏ ra lãnh đạm, không dám đối mặt. Đã vậy còn chọn cách rời đi một lần nữa vì cái trách nhiệm nào đó. Em thấy cậu ta có ngốc không?"

Ngụy Châu cứ thế mà thẫn thờ. Rất lâu sao mới có thể bình tĩnh hỏi hắn làm sao biết được. Cảnh Du đơn giản là im lặng, sau đó lại gọi chủ quán ra trả hết phí của ngày hôm này.. Cứ nhứ vậy mà nắm tay Ngụy Châu dẫn cậu đến con đường ấy..Con đường của tình yêu bọn họ..

Đứng ở gốc cây cũ, nơi những chiếc đèn gần như bị nuốt trọn ánh sáng, hắn vẫn đứng ở đây, tay nắm lấy tay cậu ấm áp mà hạnh phúc. Ngụy Châu cảm thấy bất lực vỗ vỗ vai hắn, hỏi

"Nói xem, làm sao anh biết?"

Môi không tự chủ mà chạm lấy nhau, quyến luyến hương vị nhau Ngọt ngào, sâu đậm mà nhẹ nhàng. Hắn cứ như vậy mà hưởng thụ đôi môi của cậu.. Thời gian qua hắn chưa bao giờ ngừng nhớ, ngừng yêu cậu. Nụ hôn này chứng tỏ, chỉ cần là chuyện của Ngụy Châu, tự khắc con tim Cảnh Du sẽ không hoài nghi mà vẫn tiến về phía cậu. Ngụy Châu cũng quyết định buông bỏ tâm tình, ôm chặt lấy hắn, đáp trả nụ hôn..

Hôm này, vẫn ở lối cũ đó, vẫn hai con người đó.. Họ vẫn ở cạnh nhau..vẫn yêu nhau.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ