Chương 37

372 36 2
                                    


Là khởi đầu cho sự mãnh liệt nồng nàn của những con người yêu nhau. Chỉ muốn dính lấy nhau để bù đắp cho khoảng thời gian ngày nhớ đêm mong của đôi tình nhân từng xa cách…

Cứ như vậy mà hai người bọn họ không ngừng hôn nhau, ôm nhau dưới cơn mưa kia. Mưa rất to, gió cũng rất mạnh nhưng tình yêu của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu lại thật ấm áp, xé tan cái buốt giá cơn mưa... Cũng không biết như thế nào mà về được đến nhà và cũng không biết như thế nào mà từng lớp áo trên người bọn họ cũng từ từ không còn… ( 😂)

Cảnh Du nheo mắt nhìn con người trước mặt, lúc này Ngụy Châu của hắn trông không khác gì quả cà chua.. Sự kích thích ấy một lần nữa lấn át những tia lý trí trong hắn. Rất nhanh hắn áp chế cậu ngã xuống giường, cứ vậy mà hôn môi mà lần tìm từng xúc cảm. Nhìn Ngụy Châu đang nhắm nghiền mắt nhưng lại không có ý định chối từ, hắn hạnh phúc đến nổi chỉ hận không thể nuốt cậu vào bụng, giữ giữ khư khư bên cạnh..

“Anh đợi lâu lắm rồi”..

Lúc Cảnh Du gục đầu rồi thì thầm vào tai Ngụy Châu lời nói đậm tình này cũng không làm cậu mở mắt. Thật ra cũng ngần ấy năm chưa một lần cậu nghĩ hai người họ lại bên cạnh đã vậy còn đi đến giai đoạn này, trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Mặc dù, trước đây có trải qua cùng nhau, nhưng cảm giác có rồi lại mất thật khiến người ta lo lắng..

Ngụy Châu chủ động ôm hắn, nắm bắt thời cơ cái tên kia không chú ý, đánh một cái thật mạnh lên lưng hắn, mắt nhìn chầm chầm sau đó nhã ra từng chữ

“Đồ biến thái”

Chỉ một câu này đủ để lấy hết phần lí trí còn lại của Cảnh Du. Hắn im lặng, hắn cưới và cuối cùng là cắn lên vị trí mẫn cảm nhất của cậu.. Khiến căn phòng tràn đầy hương vị tình yêu

“Az..anh không nhẹ chút được sao?”

“Em là nói ai biến thái?”

“Nhẹ một chút...Đau….ừm..Là nói anh đó Hoàng Cảnh Du”

“Được lắm Hứa Ngụy Châu em gan lắm. Để anh cho em biết biến thái là như thế nào”

Lời vừa dứt cũng là lúc cả giọng nói của Ngụy Châu cũng bị nuốt trọn bởi cái hôn sâu của Cảnh Du...Môi của hắn vẫn dính chặt lấy môi cậu, nhưng tay của hắn lại không an phận mà trượt xuống dưới của cậu, chơi đùa đến khi âm sắc của Ngụy Châu không khống chế được mà gọi tên mình lúc đó hắn mới thỏa mãn mà buông tha cậu. Ngụy Châu nương theo vai hắn mà ngồi dậy cắn lên xương quai xanh, tiếp đó là mút lấy từng đường gân ở cổ của cái tên kia để hắn cảm thụ tình yêu này, để hắn biết cậu yêu hắn đến nhường nào. Cảnh Du cũng vì sự chủ động này mà tâm động đậy như cơn sóng dữ hắn cắn nhẹ nhàng lên điểm nổi bật nơi ngực trái cậu sau đó hôn lên nó rất khẽ khàng nhưng cũng làm Ngụy Châu không thể thoát khỏi sự khoái cảm này,  tay cậu bấu chặt lấy lưng Cảnh Du như là khẳng định cậu không thể nữa rồi.. Nhưng Cảnh Du hắn lại cho rằng đó mới chính là giây phút cao trào nhất hắn có được, hắn cứ tiếp tục ra vào cơ thể cậu.. Ngụy Châu mất đi sự kiểm soát, cậu xoa xoa tóc hắn rên rỉ

“Um...Hoàng Cảnh Du, chậm lại”

“Gọi bằng anh nào”

“.....”

“Em yêu, gọi bằng anh”

“....Um...Hoàng Cảnh Du muốn ra.”

“Gọi bằng anh yêu, Cảnh Du anh sẽ cho em ra”

Ngập ngừng hồi lâu, lòng thầm mắng cái kẻ biến thái trước mặt kia. Nhưng Ngụy Châu vẫn là không thể chịu được nữa đành mất mặt mà nhìn hắn, dõng dạc nói

“ Anh yêu, em muốn”

Tâm tình hắn chỉ vì câu nói đó mà rất nhanh giúp Ngụy Châu bình yên qua cơn mà còn mất đi lí trí tăng tốc độ rất nhanh khiến Ngụy Châu bất lực sụp đổ. Khi hai mắt chạm lấy nhau Ngụy Châu phát hiện Cảnh Du cười rất đẹp, đẹp đến mức hại cậu không thể ngừng nhìn vào nó và sau cùng là chủ động đặt lên đó một nụ hôn rất sâu.

Cơn cuồng ái qua đi. Cảnh Du giúp Ngụy Châu tẩy rửa, rồi lại bế cậu trở lại đặt lên giường. Quan sát con người kia, cứ nhắm mắt ngủ an nhiên như thế thật tuyệt vời. Hắn lây lây làm cậu tỉnh giấc, cứ vậy mà ngây ngốc nhìn nhau. Không kìm nén được tâm tư, hắn nhẹ nhàng hỏi cậu

“Yêu anh không”

“Yêu”

Ngụy Châu cứ kiên định mà trả lời hắn sau đó là nhích lại gần hơn, tiếp tục là rúc hẳn vào người Cảnh Du, tay đặt lên eo, còn cọ cọ vào người hắn vài cái, cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực của người kia sau đó an tâm thả lòng bản thân mà chìm vào giấc mộng đẹp. Cảnh Du đương nhiên là vui không tả được, đặt nụ hôn lên trán người thương, ôm họ vào lòng cùng nhau hạnh phúc.

Chỉ mong từ hôm nay cứ như vậy mà cùng nhau bắt đầu lại.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ