Chương 2: Đêm trước về nước 1
Nước Anh
Cao ốc Vân thị
Trong phòng làm việc yên tĩnh gió thổi qua có thể nghe thấy, ánh nắng rơi ngoài cửa sổ chiếu vào, ôn nhu bao vây trên người trẻ tuổi đứng ở trước cửa sổ sát đất, hai con mắt nhìn phương xa, mơ màng như vậy, phảng phất có chút thiên thần!
Dáng người cao gầy, bóng vai có vẻ hơi gầy yếu , bóng lưng cô đơn, làm cho người khác nhìn thấy không khỏi vì cô mà yêu thương, dưới ánh mặt trời cô hư vô như vậy, tựa như tùy thời gian mà có theo ánh nắng biến mất. Cũng không biết cô đang nhớ nhung điều gì, một mảnh nồng đậm bi thương vòng quanh bên người, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông!
"Cục cưng, biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không?" Trong một thư phòng đươn giản mang phong cách cổ điển, một vị lão nhân ngồi ở trên sô pha hai con mắt nồng đậm yêu thương nhìn cô gái đứng ở trước mắt, khóe mắt đỏ bừng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Lão nhân nhìn cô gái trước mặt vô cùng vui mừng, còn nhỏ tuổi cũng đã học xong đại học, từ khi sinh ra đến bây giờ cũng chỉ mềm yếu khóc một lần, chưa từng thấy qua cô rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào!
Cô ngẩng đầu nhìn lão nhân trên sô pha, mắt đỏ hồng cắn môi gật đầu, nước mắt trong hốc mắt cô lăn qua lăn lại, lại quật cường không muốn cho chúng chảy ra ngoài.
Lão nhân kéo cô, ôm cô ngồi ở trên chân của mình, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của cô ngữ khí ôn nhu nói: "Cục cưng, có nghĩ tới sau này mình muốn làm cái gì hay không?" Cô mờ mịt nhìn lão nhân lắc đầu, cô không hiểu lão nhân vừa mới còn đang hỏi mình biết chuyện gì không, làm sao đột nhiên lại hỏi sau này mình muốn làm cái gì.
Lão nhân nhìn thấy cô mờ mịt lắc đầu, nhéo cái mũi nhỏ của cô hỏi: " Người khác lấy đi vật thuộc về cháu, thằng nhóc kia cướp đi ba ba, còn phòng ở cháu cùng mẹ vẫn ở nữa, bây giờ cũng bị người khác lấy đi, vậy cháu có muốn lấy về hay không? Những việc đó sau này đều có thể làm được."
Nghe lão nhân giải thích, cô không có một chút do dự kiên định gật đầu, cô ghét tên đã cướp đi tình yêu thương của ba ba, nhưng cô không muốn đoạt lại ba ba, cô ghét ba ba, rất ghét! Nàng muốn lấy lại phòng ở cô đã sống nhiều năm như vậy, cô muốn lấy lại tất cả những thuộc về của cô, cho dù không thể lấy lại cũng phải phá hủy chúng để cho người khác cũng không thể có được!
Nhìn thấy cháu gái kiên định gật đầu, lão nhân trong mắt hiện lên ánh sáng, khóe miệng một đợt nhàn nhạt tươi cười...
Vân Tịch Dạ cau mày thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ xa xôi ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói. Đi Anh mười mấy năm , cô đã học xong từ rất lâu rồi, hiện tại cô phải đi về , phải đối mặt với người làm cho cô kiên trì thay đổi cả cuộc đời mình, cô muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về của cô, cô muốn cho người kia hối hận vì tất cả những gì hắn đã làm!