Chương 6
"Ha ha... Đến đây, đến đây, để cho ông ngoại nhìn xem Tiểu Bảo của ông có cao hơn không! Ha ha..." Cháu gái trở về làm cho hôm nay Vân lão gia rất vui vẻ, cố ý kêu đầu bếp chuẩn bị món rau Vân Tịch Dạ thích nhất, nhìn thấy con gái, con rể cùng thằng nhóc này, càng làm cho Vân lão gia thoải mái hơn.
"A... Ông ngoại, Tiểu Bảo rất nhớ ông đó." Một tiểu soái ca tuấn tú, vào cửa nghe được thanh âm của Vân lão gia tử, giầy cũng không cởi đã rất nhanh chạy vào, nhào vào trong lòng, níu chặt bộ râu trắng tuyết của Vân lão gia, lớn tiếng la hét.
Vân Vi Nhi nhìn thấy hai ông cháu vui đùa ầm ĩ, không khỏi nhớ về một đứa con gái khác của mình, trong lòng một trận chua xót khổ sở, nếu như không vì mẹ mình, cô cũng sẽ giống như Tiểu Bảo, có một thời thơ ấu ngây thơ vui vẻ, mà không phải xa cha mẹ, một thân một mình ở nơi đất khách quê người từ khi còn bé. Kiều Tuấn Dật nhìn thấy ánh mắt phiếm hồng của Vi Nhi, liền biết bà lại nghĩ tới Vân Tịch Dạ ở Anh quốc xa xôi, không nói gì, chỉ là ôm nhẹ bả vai của bà an ủi.
Nhìn thấy chồng cẩn thận săn sóc mình, Vân Vi Nhi lại một trận áy náy, năm đó cha có giới thiệu ông cho bà, khi đó ông rất thích bà, luôn luôn tìm cách theo đuổi bà, mà bà lại chỉ thích Lục Thành, phụ tâm ý của ông, hại ông đau lòng, ra nước ngoài nhiều năm mới trở lại. Bây giờ quay về, ông hiểu rõ quá khứ của bà, lại làm việc nghĩa, không do dự mà cưới bà, lại thật tâm yêu bà, chăm sóc bà, làm cho bà chậm rãi từ trong quá khứ đau xót mà bước ra ngoài.
Kiều Tuấn Dật ôm lấy Vân Vi Nhi, hai người tới trước ông cháu vui đùa ầm ĩ, chào hỏi Vân lão gia, Vân Vi Nhi nghi hoặc nhìn phụ thân vui cười, hỏi: "Cha, hôm nay hình như cha rất vui, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ha ha... Đương nhiên là vui, hôm nay là ngày đoàn tụ của Vân gia chúng ta, mười mấy năm qua lần đầu tiên có thể cùng nhau, không vui sao được." Nhìn thấy con gái mình, đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ đau xót đó, Vân lão gia lại nhìn về phía con rể, ánh mắt càng phát ra tia ưng thuận, càng khẳng định con mắt lúc trước của mình không hề tệ hại.
Ai cũng cho rằng thiếu gia nhà giàu coi thường tình cảm, năm đó con gái ngây thơ của ông cũng không cho là thiếu gia nhà giàu Kiều Tuấn Dật là một người đàn ông tốt, trọng tình cảm, không để ý tới lời khuyên bảo của ông, một mực gả cho Lục Thành. Nhưng sự thực chứng minh con mắt năm đó của ông, thật không phụ ông ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy.
"Cha. . ." Vân Vi Nhi nghe phụ thân nói, nhất thời mơ hồ, mở miệng muốn hỏi lại nghe thấy một tiếng gọi từ xa, một giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm trên mặt đất rồi nhanh chóng biến mất.
"Mẹ, Kiều thúc thúc." Một tiếng nữ thanh vang lên, cắt ngang câu hỏi Vân Vi Nhi vừa muốn nói ra.
Vân Vi Nhi ngẩng đầu nhìn, rồi mỉm cười ưu nhã với tuấn mỹ 'Thiếu niên' đang ở trên cầu thang từng bước một đi xuống, nước mắt giống như vòi nước vừa được mở, cứ thế chảy ra.
Vân Tịch Dạ đi tới trước mặt mẹ mình, một tay ôm lấy Vân Vi Nhi, một tay từ trong túi lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Vân Vi Nhi lệ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà an ủi. Đồng thời ngẩng đầu nhìn Kiều Tuấn Dật lễ phép gật gật đầu "Cám ơn Kiều thúc thúc, những năm gần đây đã chăm sóc mẹ cháu."
![](https://img.wattpad.com/cover/1023845-288-k109586.jpg)