Chương 16

8.5K 6 0
                                    

Chương 16 : First kiss?

"Uy. . . Uy, câu là con trai đó, chớ có khóc lóc như con gái vậy được không!" Nghe giọng nói An Vũ Hàm không bình thường lắm, Vân Tịch Dạ bỏ tờ báo xuống ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy An Vũ Hàm khuôn mặt baby nhăn nhó lại, lại ủy khuất rơi lệ! Vân Tịch Dạ trong lòng kêu rên! Cô vừa thực sự là động kinh , mới đắc tội tiểu yêu tinh này! Cô sợ nhất là cô thấy bộ dạng như vậy cũng đáng yêu ! Bộ dạng của anh hiện tại, nước mắt vòng quanh khóe mi, làm cho tim cô đập nhanh hơn! Dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Được rồi ! Được rồi mà! Là lỗi của tôi! Cầu xin cậu đừng giống như con gái vậy nữa, xin cậu đó!" Liếc mắt thấy An Vũ Hàm cũng không có ý muốn dừng lại, Vân Tịch Dạ phiền muộn, thật muốn hỏi ông nội, đây là người chồng ông tìm cho cháu sao? Hay là tìm cho cháu một đứa trẻ vậy? Cô bị đánh bại, đứng lên kéo An Vũ Hàm ngồi xuống đưa khăn tay cho anh. Lại quay đầu đi không muốn nhìn anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn An Vũ Hàm cũng biến nữu phiết quá, nghe lời Vân Tịch Dạ ngồi xuống. Đón lấy khăn tay từ tay Vân Tịch Dạ cũng không phải là không có ý tứ! Dường như chuyện anh khóc sướt mướt, làm nũng đối với Vân Tịch Dạ là chuyện rất bình thường. Nhưng làm sao lại chưa từ bỏ ý định dễ dàng vậy chứ! Anh chậm rãi chảy thêm nước mắt, hỏi: "Hừ, tên kia cũng là trợ lý của em? Em bề bộn công việc sao? Cần nhiều trợ lý như vậy!"

Vân Tịch Dạ nhìn hkuoon mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy nước trước mắt, xoa xoa nở trán ôn nhu nói: hắn tên là Tà, là c bảo vệ riêng của tôi đồng thời giúp tôi làm chút việc, trợ lý thì chỉ là chức danh tạm thời trong khoảng thời gian tiếp nhận 'Vân hoành' này, hắn có người trong lòng rồi, yên tâm, tuyệt đối không phải tôi!"

Vân Tịch Dạ rất nghẹn khuất cô và anh đâu có thân quen đến như thế! Mặc dù đính hôn nhưng đều không phải là cô tự nguyện mà! Tại sao cô lại phải giải thích này kia chứ. Cô bĩu môi giương mắt liếc nhìn, An Vũ Hàm đang dùng ánh mắt kia nhìn chằm chằm cô, cô thực rất mệt mỏi, tựa vào sô pha nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa.

An Vũ Hàm hiện tại trong lòng rất vui vẻ, nếu cục cưng nguyện ý giải thích cho anh, vậy chứng minh cục cưng đang dần tiếp nhận anh. Nhìn thấy cục cưng tựa ở trên sô pha, vẻ mặt mệt mỏi nhắm mắt lại, anh lại có chút ngượng ngùng, cảm giác mình thực là chuyện bé xé ra to ! Bất quá, phòng bệnh vẫn hơ là chữa bệnh mà!

"Cục cưng, cái kia. . . Em có nhiều việc quá không! Nếu không anh chuyển qua đây ở cùng em được không! Anh có cùng ông nội học nấu ăn, có thể chăm sóc cho em. Có anh ở đây, đàn ông cũng không đam làm gì em đâu! Cứ quyết định như vậy đi! Anh đi thu dọn đồ đạc." An Vũ Hàm bị kích động làm cho nảy ra một ý tưởng thật tốt, không dám nhìn Vân Tịch Dạ nhiều, chỉ liếc mắt một cái đã vội vã chạy ra ngoài.

Mà chính là Vân Tịch Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được lời nói kinh động của An Vũ Hàm, cô kinh ngạc mở mắt, lúc nhìn được thì chỉ thấy bóng lưng An Vũ Hàm chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Nửa ngày cô không nói được gì! Đến lúc bóng lưng An Vũ Hàm biến mất trong tầm mắt, cô vẻ mặt táo bón lại giống như vẻ mặt cầu xin. Đây gọi là cái gì? Cái gì ở chung chứ?

Mê hoặc hoàng tử đáng yêu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ