Chương 40: Đêm
An Vũ Hàm sau khi đưa Lưu Tư Vũ trở về, tâm tình rất tốt lái xe trở về. Tới nhà Vân Tịch Dạ, anh cho rằng Vân Tịch Dạ sẽ như thường ngày, mang theo rất nhiều hợp đồng về nhà, ở trong phòng khách nghiên cứu, chờ anh trở về.
Tất nhiên hôm nay làm cho hắn thất vọng rồi, nhưng cũng không có gì, Vân Tịch Dạ bận rộn như vậy không thể ngày nào cũng về sớm được, An Vũ Hàm mang theo nguyên liệu nấu ăn vừa mua vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối cho họ.
Một giờ qua đi!
Hai giờ qua đi!
Ba giờ sau... Trời đã tối rồi.
Trên bàn cơm nước đã lạnh, An Vũ Hàm cũng không đợi thấy Vân Tịch Dạ trở về, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không nhận được. An Vũ Hàm ngồi trước bàn cơm có chút tức giận, lại có chút bất an, cầm điện thoại gọi cho Vân Tịch Dạ lại là tắt máy.
Một khúc dương cầm duyên dáng ở căn phòng vắng vẻ vang lên, làm cho Tuyết đang vùi đầu tìm tư liệu nhíu mày ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tà đang do dự không biết có nên nhấc điện thoại không.
Tà áy náy cười cười với Tuyết, nhìn trên màn hình di động một dãy số không ngừng nhấp nháy, có chút do dự. Vân Tịch Dạ nếu một chuyện gì đó, rất thích trốn đâu đó một mình, lúc này An Vũ Hàm gọi điện thoại cho hắn, nhất định là muốn hỏi Vân Tịch Dạ ở đâu.
Hắn thật không biết có nên nhận cuộc điện thoại này không, nhưng nhìn ánh mắt Tuyết càng ngày càng lạnh, đành phải bất đắc dĩ bắt máy: "Alo. . ."
"Cục cưng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cô ấy không về nhà, di động cũng tắt máy." An Vũ Hàm không kịp chào hỏi Tà, đã vội vàng hỏi.
"Ách. . . Không có việc gì! Nga! Dạ bảo tôi báo cho cậu biết không cần chờ cô ấy, nghĩ thông suốt một việc thì cô ấy sẽ tự trở về, cậu không cần lo lắng! Tôi còn có việc, không nói chuyện được!" Tà cúp điện thoại xong, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nhìn bộ dáng bận rộn nghiêm túc của người hắn thích.
An Vũ Hàm thả chiếc điện thoại bị cắt đứt trong tay xuống, nhíu mày, khuôn mặt suy tư không biết đang nghĩ gì. Tất nhiên giờ phút này anh rất tức giận, trên người tản mát ra chính là hơi thở lạnh lẽo mà Vân Tịch Dạ chưa bao giờ gặp qua trên người anh.
"Tỷ tỷ, Tiểu Bảo rất nhớ chị nha! Đã lâu lắm chị không về đây." Kiều Tịch Mạch trở lại nhà ông ngoại liền nhìn thấy Vân Tịch Dạ đã lâu không gặp, hài lòng núp ở trong lòng Vân Tịch Dạ không muốn đi ra.
Vân Tịch Dạ ngồi ở trên sô pha, ôm Kiều Tịch Mạch đáng yêu, vẻ mặt thương tâm thở dài nói: "Haiz! Chỉ cần nghe thấy em nhớ chị, liền khẳng định không phải nhớ chị, mà là nhớ đến quà chị cho em."