Chương 56: Đại kết
Dùng xong bữa sáng An Vũ Hàm vui vẻ mang theo Tiểu Dạ Vũ đi đến nhà Tà vấn an em gái nhỏ trong bụng Tuyết, để Vân Tịch Dạ ở nhà tiếp tục chiến đấu với đống công việc trong tay.
Sau 12h trưa, ánh nắng tươi sáng Vân Tịch Dạ nằm trên ghế sa lon ngủ một chút, nhưng lại bị một ánh mắt phức tạp làm giật mình tỉnh giấc.
Vân Tịch Dạ đột nhiên mở mắt ra từ trên ghế salon đứng lên, cẩn thận nhìn người phụ nữ cách hai thước đang giơ tay chỉ về phía mình, đã thấy rõ dung mạo của người đó, Vân Tịch Dạ ảo não nhíu mày, xem ra những ngày tháng an nhàn dài quá làm cho ý thức nguy hiểm của cô dần dần giảm xuống, mà lại là sắp biến mất.
Vân Tịch Dạ làm ra một bộ dáng chẳng đáng phải nhíu mày, lạnh lùng nói với người cách cô hai thước: "Thế nào? Năm đó tôi không ra tay với cô, cho nên cô thống khổ quá sao?"
Cô gái xinh đẹp hai tay giơ lên cao, gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt chẳng đáng của Vân Tịch Dạ, trong đôi mắt đẹp có hận, có thương lại còn có cả tình yêu say đắm.
Năm đó cô đối Vân Tịch Dạ là tình yêu thực sự, dù cho cô biết rõ Vân Tịch Dạ chính là người sắp đặt làm ra sự việc của cô và anh trai, cô vẫn như cũ lựa chọn không oán trách “hắn” làm cho sự việc của cô và anh trai xảy ra, cô có thể tha thứ cho 'Hắn' . Dù cho về sau cô biết “hắn” chính là con gái, là một người con gái! Lại còn là chị gái của cô! Nhưng, cô lại vẫn như cũ thật sâu yêu hắn! Dù đã qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi!
Nhưng cô lại không thể tha thứ cho Vân Tịch Dạ đã phá hoại gia đình cô! Là cô ấy, Vân Tịch Dạ làm cho cô mất đi người cha từ nhỏ thương yêu! Là cô ấy, biến người mẹ hiền lành của cô thành một người đàn bà tham lam như bây giờ! Cũng chính cô ấy, khiến cô đã sớm trở thành một người đàn bà.
Cho nên cô hận cô ấy, hận sự ích kỉ, càng hận sự vô tình của cô ấy! Cô nhất định phải tận tay giết chết con người kia! Vì con người ấy mà cô đã phải trả giá thật nhiều
Người phụ nữ xinh đẹp kia không phải là ai khác, Chính là người duy nhất năm đó Vân Tịch dạ không tiếp tục truy cứu – Lục Tử Lộ!
Lục Tử Lộ nhìn người trước mặt đã cách xa cô 5 năm , Vân Tịch Dạ vẫn anh tuấn như cũ làm cho lòng cô đau nhói, chính là người không giống phụ nữ lại cũng không giống đàn ông, làm cho cô thống khổ nhiều năm, cô yêu hắn, mặc dù “hắn” không phải đàn ông nhưng cô vẫn cứ mãi yêu “hắn”!
Lục Tử Lộ trong mắt hiện lên tình yêu say đắm xen lẫn sự đau xót, cô dùng hai tay che mặt cố tỏ ra lạnh lùng trước Vân Tịch Dạ, chậm rãi mở miệng "Vân Tịch Dạ, cô đã bao giờ yêu tôi chưa?" Cô biết mình hỏi ra những chuyện này thật là nực cười, nhưng cô vẫn không cách nào quên được.