Chương 30

7.1K 10 3
                                    

Chương 30 : Vẫn yêu anh  như cũ

Phanh! Phanh! Phanh! Một trận tiếng đập cửa giữa biệt thự vắng vẻ đã vang lên cả ngày. Lúc này một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, vẻ mặt lo lắng bất an, dùng sức đập cửa một căn phòng ngủ, thanh âm to mà không mất đi sự ôn nhu ở cửa phòng khuyên bảo: "Tử Lộ đi ra ăn chút gì được không, mẹ làm món ăn con thích ăn nhất rồi. Con đã một ngày không ăn cái gì, tiếp tục như vậy nữa sẽ không chịu được đâu! Tử Lộ ngoan, con nghe mẹ nói đừng nghĩ lung tung , tất cả chỉ là quá khứ đã qua rồi ."

"Mẹ, mẹ đừng gõ nữa được không?" Một thanh âm khàn khàn mà trầm thấp mang theo bất đắc dĩ, áy náy cùng một tia ảo não từ dưới lầu truyền lên.

Nghe được giọng nói này người phụ nữ trung niên ngừng động tác gõ cửa lại, đột nhiên xoay người đi xuống cầu thang. Người phụ nữ này rất đẹp, mắt to, chiếc mũi xinh xắn tinh xảo, đôi môi như quả anh đào nhỏ. Người này nếu như ở thời phong kiến tuyệt đối là nhu nhược mỹ phụ kinh điển.

Chỉ thấy người phụ nữ trung niên này đi tới cầu thang, vẻ mặt phẫn nộ truyền thanh âm xuống dưới lầu giận dữ: "Đều là ngươi súc sinh, ngươi còn có mặt mũi ở đây nói sao! Ngươi bình thường ở bên ngoài làm cái gì ta không quan tâm, thế nhưng ngươi lần này còn hạ thủ với cả em gái mình, ngươi còn có phải là người hay không!"

"Mẹ. . . Con nói rồi, con và Tử Lộ là mắc bẫy người ta ! Mẹ vì sao cũng không tin con?" Tên con trai ngồi trên sô pha ở đại sảnh, thống khổ vò đầu, giọng nói đã bắt đầu nghẹn ngào. Lại không có dũng khí ngẩng đầu nhìn mẹ mình!

Người phụ nữ xinh đẹp trên cầu thang chính là Hà Y Na, phu nhân của Lục Thành.

Còn người ngồi trên sô pha ở phòng khách tầng một chính là Lục Tử Hạo. Lúc này hắn đã không còn bộ dạng phong lưu ngày xưa nữa, mái tóc ngắn được tạo hình bị hắn vò xé lộn xộn, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy mệt mỏi cùng hối hận, chiếc quần vàng nhạt cùng áo sơ mi trắng đầy nếp nhăn , đã không còn là một Lục Tử Hạo trước kia nữa.

Sáng sớm khi trời còn chưa sáng hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, lập tức thấy mình và Lục Tử Lộ nằm ở trên cùng một cái giường, mà hắn rõ ràng cảm giác được vật nhỏ của mình lại đặt ở trong cơ thể của em gái, Lục Tử Lộ lại là ngủ say vẻ mặt đầy hạnh phúc nằm ở trong ngực hắn, khi hắn vén chăn lên nhìn thấy, trên người Lục Tử Lộ đầy dấu hôn thành từng mảnh xanh tím vô cùng đen tối! Nhưng điều đó cũng chứng minh rằng tối hôm qua hắn đã điên cuồng xâm phạm thân thể em gái mình thế nào.

Nghe thấy Lục Tử Hạo nói, gương mặt xinh đẹp của Hà Y Na càng khó coi hơn, nổi giận với Lục Tử Hạo ở bên dưới quát: "Mắc bẫy? Ngươi sống hai mươi năm nay là uổng phí sao ? những điều cha ngươi vẫn dạy ngươi vứt đâu rồi? Ta thế nào lại sinh ra một giống ngu như vậy chứ!"

"Mẹ, con dù sao cũng là con trai mẹ, bị thương không chỉ một mình Tử Lộ!" Lục Tử Hạo ngẩng đầu nhìn Hà Y Na trên cầu thang vẻ mặt phẫn nộ, không khỏi có chút đố kị oán giận nói.

Con trai? Hà Y Na nhớ tới tờ báo sáng sớm ngày qua đó suy đoán mà cơ thể run lên, không đâu! Họ chỉ là suy đoán, căn bản họ không có chứng cứ gì cả! Hà Y Na lần thứ hai nhìn về phía Lục Tử Hạo, ánh mắt tất cả đều là căm hận, lời nói ra càng làm tổn thương thấu tim người khác "Ta thật hy vọng ngươi không phải là con trai ta! Năm đó ta nên sinh ngươi, thế thì hôm nay sẽ không có những việc này."

Mê hoặc hoàng tử đáng yêu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ