Chương 34: Vân Vi Nhi
Lục Tử Hạo nhìn Vân Tịch Dạ trước mặt, trên mặt là hận ý không che giấu được. Sau khi Lục Thành hôn mê, hắn cứ dựa theo sự sắp xếp trước đây Lục Thành của luật sư, trực tiếp tiếp quản Lục thị, cũng theo lời của Thượng Quan Vệ điều tra được tin tức gần đây về chuyện hắn không phải con ruột của Lục Thành, là xuất từ tay Vân Tịch Dạ, hắn đã biết thực sự Vân Tịch Dạ là con gái, hiện tại phải nhìn Vân Tịch Dạ sóng vai cùng An Vũ Hàm đi tới chỗ mình nữa, hắn không có cách nào che giấu hung ác nham hiểm trong mắt.
Nhìn thấy Lục Tử Hạo nhìn mình bằng con mắt đầy thù hận, toàn thân tỏa ra hơi thở bạo ngược, Vân Tịch Dạ khẽ cười rồi tới gần. Nhàn nhạt quét mắt qua Thượng Quan Vệ đi bên cạnh Lục Tử Hạo, dạo qua Lục Tử Hạo một vòng, cười tà mở miệng nói: "Chúc mừng Lục thiếu gia đã chính thức có được Lục thị ! Sao? Tôi đưa món hời này cho cậu mà vẫn chưa hài lòng sao?"
"Vân Tịch Dạ! Cô đừng quá đáng!" Lục Tử Hạo trừng mắt nhìn Vân Tịch Dạ vòng quanh người mình, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cũng có thể phun ra lửa, những đồn đại trước đã làm hắn mất tất cả, cô ta bây giờ còn muốn làm gì? Lục Tử Hạo hé mắt, trong con ngươi hiện lên một tia sắc lạnh.
Vân Tịch Dạ dưới con mắt lạnh lẽo của Lục Tử Hạo, cố ý tỏ ra sợ sệt vỗ ngực, hỏi: "Lục thiếu gia nhìn tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ món hời đó, cậu vẫn chưa hài lòng?" Nói đến đây, sắc mặt Vân Tịch Dạ nhìn Lục Tử Hạo càng thêm âm trầm, cười thần bí tiếp tục nói với Lục Tử Hạo: "Nếu như không hài lòng, cậu phải cho tôi biết! Tôi nhất định sẽ tặng cậu những thứ to hơn."
Nhìn bộ dáng thần bí kia của Vân Tịch Dạ, lửa giận trong lòng Lục Tử Hạo gần như bạo phát, hắn nheo mắt lại nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ với Vân Tịch Dạ: "Vân Tịch Dạ, cô rốt cuộc muốn thế nào? Cô biết rõ tôi không phải con trai Lục Thành, vì sao còn muốn nhằm vào tôi?"
Vân Tịch Dạ nhún vai, không đem sắc mặt tức giận của Lục Tử Hạo để trong lòng, nhướn mày khiêu khích thản nhiên nói: "Không muốn thế nào! Chỉ là muốn nhắc nhở cậu, cẩn thận công ty của cậu thôi! Còn chuyện cậu không phải con trai Lục Thành, vô cùng xin lỗi! Muốn trách chỉ có thể trách Lục Thành nghĩ cậu là con ruột nuôi cậu nhiều năm như vậy."
Thượng Quan Vệ nhìn thấy Lục Tử Hạo tức điên , trên cánh tay từng đường gân xanh nổi lên, âm thầm lắc đầu, lên tiếng nhắc nhở: "Tử Hạo, cha nuôi hôm nay phải làm kiểm tra, cậu đi đón mẹ cậu đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa."
Nghe thấy Thượng Quan Vệ nói vậy, Lục Tử Hạo biết hắn ta đang nhắc nhở mình, không thể cùng xung đột Vân Tịch Dạ công khai như vậy. Hắn cũng thấy rõ nếu hắn và cô ta cãi nhau, cuối cùng chính hắn sẽ tức giận mà thôi, Lục Tử Hạo con mắt nheo lại xẹt qua một tia âm ngoan, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Vân Tịch Dạ, không để ý tới cô nữa, xoay người đi ra ngoài cổng trường.