Chương 37: Gặp Lại
Thời gian có phải là liều thuốc chữa lành mọi vết thương? Nếu đúng vậy, thì khi gặp lại nhau, có lẽ, chúng ta đã có thể xem nhẹ những thương tổn từng nhận được từ đối phương.
Thực ra khi về đến nhà, tôi đã đứng trước gương tạo dáng cả đêm, thay hết bộ này đến bộ khác. Để hưởng thụ một chút cảm giác về đệ nhất hoa khôi giảng đường. Nhưng, nhìn cơ thể xanh xao gầy gò này, quả thật không cảm giác được bản thân có chỗ nào khiến người ta hâm mộ.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gọi điện thoại cho La Lỵ
“Ai?? Có chuyện mau nói, nói xong thì lăn đi chỗ khác!” giọng ngái ngủ, bực bội của La Lỵ truyền đến từ đầu bên kia.
“La Lỵ” Tôi cầm điện thoại gọi tên La Lỵ. Con bé này hễ gọi điện nhằm lúc nó đang ngủ thì nó thường cáu bẳn như vậy
“ồ, là Sanh Sanh à?” La Lỵ nhận ra tôi, giọng nói tỉnh táo hơn.
“Ừ, là tớ. Muốn hỏi cậu một việc”
La Lỵ hắt xì một cái, nghẹt mũi nói “Có chuyện gì thế? Tối qua tớ đi chơi cả đêm, vừa mới ngủ được một chút. Mệt quá nên hơi nóng nảy, cậu đừng để ý nhé”
“Ừ, tớ nói đây” Tôi muốn xác nhận với La Lỵ một chuyện…. “Cậu thấy tớ có xinh đẹp không?”
“Bệnh à!!!!” La Lỵ thét chói tai rồi rầm một tiếng, cúp điện thoại
Tôi sửng sốt ôm di động mấy giây, lại tiếp tục bấm số gọi Mộc Mộc
…. « Mộc Mộc à, cậu có thấy tớ xinh đẹp không ? »
Vương Mộc Mộc âm u cười một tiếng « Gần đây tớ rất thích nhìn những xác người đã ngâm qua phoóc-môn. Nhìn rất có cảm xúc. Nếu không, cậu thử tự ngâm mình hai ngày đi, sau đó tớ sẽ trả lời cậu »
« ….. »
Tôi rầm một tiếng, cúp điện thoại.
Vì vậy, sau đó tôi vẫn không biết rốt cuộc mình có được coi là siêu cấp mỹ nữ hay chỉ là giai nhân thanh tú thôi. Điều này đã trở thành một bí ẩn trong lịch sử cuộc đời tôi.
Lên năm thứ hai đại học, suốt nửa năm tôi theo câu lạc bộ leo núi chạy ngược chạy xuôi du lịch khắp các địa danh nổi tiếng, dần dần cũng thích chụp ảnh. Xe vừa đến nơi là tôi vác máy ảnh sục sạo khắp nơi. Quần jean, áo phông rộng thùng thình, dưới chân mang đôi giày thể thao tiện lợi, tôi đắm mình dưới ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng một phút cũng không quên trang bị đủ các đồ nghề chống nắng bảo vệ làn da. Cũng có những đêm yên tĩnh chợt nhớ tới hắn, nhưng tôi sẽ lập tức tự khiêu vũ một bài hoặc chạy đi sục sạo đâu đó, làm cho bản thân mệt nhoài đến không còn khí lực nhớ tới hắn nữa. Thân thể tôi thường xuyên ở tình trạng kiệt sức nhưng bù lại, nụ cười ngày càng rạng rỡ hơn.
« Biết ngay Nhâm phó hội trưởng đang ở trên này » giọng nói nam tính thập phần dụ hoặc vang lên, khiến cho người ta liên tưởng đến một thư sinh tao nhã thoát tục.
Bất quá cũng chỉ là liên tưởng.
Tôi không quay đầu, chỉ đơn giản dịch sang một bên, chừa ra một chỗ trống bên cạnh. Trình Giảo Kim không chút khách khí, lập tức ngồi xuống. Hai chúng tôi sóng vai ngồi trên nóc sân thượng dãy nhà đoàn thể, nhìn về trời đêm phương bắc, nơi ngôi sao Bắc đẩu nhấp nháy nổi bật giữa màn đêm. Tôi đưa cho hắn một lon bia « Muốn uống không ? Tôi vừa mua một tá »
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay đổi vận mệnh
Truyện NgắnXuyên không_Hài_HE Tình trạng: FULL Nàng,bởi vì diện mạo cùng dáng người không được xinh đẹp cho nên nhiều lần bị chàng trai trong mộng cự tuyệt, cũng chính vì lí do này viên quản lý cho rằng nàng không phù hợp với hình tượng của công ty mà quyết đị...