chương 53

4.1K 108 1
                                    

Chương 53: Gái Lỡ Thì

Trình Viên Viên?

Trình Viên Viên !!

Chẳng lẽ đây là đối tượng định mệnh của tôi !!?

“Vẻ mặt như vậy là sao?” Trình Giảo Kim vẫn bảo trì nụ cười hoàn mỹ, du dương hỏi tôi

Tôi lập tức chộp lấy móng vuốt của Trình đại gia “Tuyệt đối! Tuyệt đối đừng đặt là Trình Viên Viên, cứ gọi nó là Trình Phương Phương, Trình Thế Mĩ, Trình Long….tất cả đều có thể nhưng Trình Viên Viên thì không được”

Hắn rút tay về, suy tư nói “Anh cảm thấy tên này cũng hay mà”

“Tên này vô cùng xấu, đổi đi đổi đi!”

“Không sao, nghe thuận tai là được. Kim Sanh hóa ra em lại quan tâm đến con gái tương lai của anh như vậy” Trình Giảo Kim cười mị mị, ánh mắt lóng lánh ánh đào

“Khụ…Không có gì” Tôi nỗ lực đính chính “Tôi chỉ là có chút xúc động thôi, gia cảnh nhà anh tốt như vậy, đặt tên con cái cũng không thể xem nhẹ được”

Hắn cười cười “Quá khen rồi”

Trình Giảo Kim trò chuyện với tôi đến khi hoàng hôn buông xuống mới rời đi. Hắn vừa bước ra cửa liền đụng mặt Trần Hi đang tiến vào

“Xin chào” Trình Giảo Kim nhã nhặn đưa bàn tay về phía Trần Hi “Cảm ơn cậu đã chăm sóc Kim Sanh”

Trần Hi nhếch miệng cười nhạt, đưa tay bắt lấy “Không cần cảm tạ, đây vốn là việc tôi nên làm”(Việc mà một người theo đuổi nên làm :V)

…..Sóng ngầm mãnh liệt…..

Nhìn hai người tươi cười từ biệt nhau, sau lưng tôi lạnh toát.

Trần Hi đóng cửa phòng, đem thức ăn đặt trên bàn rồi tiến về phía tôi

“Hôm nay cậu thấy thân thể sao rồi?”

“Khỏe hơn nhiều rồi”

Không khí có chút gượng gạo

Hắn “Ừ” một tiếng rồi mở nắp cặp lồng, múc ra một bát nhỏ. Tôi ngồi thẳng dậy đưa tay tiếp nhận

“Uống nhiều canh gà một chút” Hắn múc một muỗng canh rồi đưa đến bên miệng tôi

“Tôi tự ăn được mà” Tôi chỉ cảm mạo thôi, cũng không có tàn phế

“Há miệng ra nào” Trần Hi vẫn kiên trì dứ dứ muỗng canh sát miệng tôi, gương mặt tuấn lãnh dịu xuống, tràn ra từng đợt ôn nhu

Tôi buông tay, ngoan ngoãn há miệng ra chờ chim mẹ mớm mồi

“Ồ, canh gà này nấu rất vừa miệng”

Hắn rũ mắt xống, vành tai hồng lên “Canh gà rất tốt cho thân thể, uống nhiều một chút”

Tôi nhất thời thấy lúng túng, im lặng ăn hết chén canh

Ăn cơm xong, hai người nhìn nhau không biết nói gì. Hắn thu dọn bát đũa, ngồi tựa vào ghết lấy ra một tập giấy tờ ngồi đọc. Tôi nhún nhún vai, lôi mấy tờ tạp chí Tôn Sa Sa mang đến, đọc giết thời gian

Thay đổi vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ