chương 34

3.8K 116 10
                                    

Chương 34: Tái Diễn

Cuối tháng mười, cơ hội tôi chờ đợi nhiều năm nay cuối cùng đã đến.

Tôi cố gắng đem toàn bộ tinh thần tập trung vào đầu tư cổ phiếu, việc này sớm đã phát triển vượt ngoài dự liệu của tôi.

Bố mẹ không hề do dự mang toàn bộ tài sản tích trữ bao năm cùng khế ước căn nhà đi vay vốn ngân hàng để đầu tư cổ phiếu. Trời đất, sao lại liều quá mạng vậy chứ? Đúng là bố mẹ của con mà

Cho dù con có là con gái bảo bối của bố mẹ, cũng không thể nói cho liền cho hết vậy chứ?? (khụ, tuy rằng của cải này sớm muộn cũng do truyền lại cho tôi thôi) Tiin người mù quáng như thế này, nhỡ về sau gặp phải lưu manh thì biết làm sao? Thái Hậu vỗ má tôi mấy cái, cười lớn nói “Nhóc con, con nghĩ rằng với ai bố mẹ cũng thoải mái như vậy sao?”

“Thế vì sao lại tin tưởng con như thế? Vì cái gì?” Cũng không biết do đâu mà nhị vị lão gia lại ưu ái tôi như vậy

Thái Hậu dừng động tác, liếc tôi một cái xem thường, thản nhiên nói “Đúng vậy, chúng ta cũng đang chờ con nói cho chúng ta biết là vì sao đây?”

Lòng tôi chợt động, quan sát Thái Hậu thêm một phần chăm chú. Thái Hậu…biết được gì rồi sao??

Thái Hậu thấy tôi nghi ngờ không chút nao núng, tiếp tục chỉnh đai áo của bà, giống như hết thảy chỉ là áo giác của riêng tôi. Nhưng trong lòng chúng tôi đều hiểu.

Cũng phải, dù thế nào tôi cũng do một tay mẹ sinh thành nuôi nấng, làm sao lại không phát hiện ra điểm khác thường sau khi tôi trọng sinh. Có nên nói cho bố mẹ biết sự thật không? Nhưng chuyện kì lạ như vậy Thái Hậu liệu có tin hay không?

Tôi ngập ngừng, lắp bắp chọn lọc từ ngữ “Nếu…con nói nếu nhé, nếu con không phải là Nhâm Kim Sanh hiện tại….kỳ thật…con..” Đến từ tương lai….

“Được rồi” Một bàn tay xoa đầu dừng lời tôi lại “Chỉ cần con vẫn là con gái của chúng ta, vậy là được rồi” Thái Hậu lại xoa đầu tôi thở dài “Việc này mẹ không nghĩ đến nữa rồi, chỉ cần con vẫn là nhóc con của chúng ta thôi”

Tôi cúi đầu đem mặt áp vào lòng bàn tay ấm áp của mẹ, nghèn nghẹn nói “Con vẫn là con, vẫn là nhóc con của bố mẹ” Hai mươi chín năm sống trong vòng tay cha mẹ, lần đầu tôi mới nhận ra tình thương của mẹ dành cho tôi có bao nhiêu sâu sắc, có bao nhiêu tin tưởng.

Số lần gọi tới của Trần Hy lại giảm xuống còn 2,3 ngày một lần, thời gian nói chuyện lại càng ít thêm. Hỏi hắn, hắn cũng chỉ lạnh nhạt mà rằng “Tớ có nhiều chuyện phải làm”

Rốt cuộc cậu có bao nhiêu thời gian rảnh để nói chuyện cùng tớ đây?

Đột nhiên cảm thấy nhớ hắn điên cuồng, tôi nhịn không được cầm lấy di động bấm số của hắn ( Được! ngươi không gọi cho lão nương thì để lão nương gọi cho ngươi) Chờ tổng đài kết nối, tôi mới nhớ ra đang là nửa đêm bên Mĩ. Chết!

Vội vàng ấn nút ngắt cuộc gọi nhưng khoảnh khắc vừa chạm tay tới nút đỏ, chợt có một giọng nói lưu loát vang lên “Hello?”

Thay đổi vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ