chương 48

4.2K 134 6
                                    

Chương 49: Tâm Sự Của Trần Hy (3) – Yêu Sai

“Khi tôi muốn biết lý do thì cậu không nói gì”

“Mà khi cậu muốn nói thì tôi đã không còn muốn biết nữa rồi”

Tôi chính thức quen biết với Trình A Kiều là vào tháng chín năm đó. Trước đó ấn tượng đối với cô ấy vô cùng mơ hồ, chỉ mang máng hình như Trình A Kiều từng học ở lớp bên cạnh.

Ngày 11 tháng 9 tôi tình cờ gặp lại ở Lầu Năm Góc sau đó cùng cô ấy đi dạo phố vì muốn nhờ cô ấy chọn giúp quà cho Kim Sanh.

Con gái hẳn là hiểu rõ con gái yêu thích cái gì.

Thời gian đó thái độ Kim Sanh rất bất ổn, mỗi khi chúng tôi trò chuyện đều thất thần, nếu không cũng là ông nói gà bà nói vịt. Tôi thực sự rất không yên lòng.

Kim Sanh, nói chuyện với tớ buồn tẻ vậy sao….

Có một lần cô ấy trả lời qua loa “Không phải, chỉ là gần đây sắp thi lên cấp ba nên nhiều áp lực, không phải tại cậu”

Ngay cả một lý do cũng lười tìm như vậy…

Tôi và cô ấy quen biết nhau đã nhiều năm, tôi sao lại không rõ cô ấy là đang viện cớ. Tôi nhắm mắt thản nhiên nói “…..vậy à”

Kim Sanh lại ừm một tiếng rồi chuyển chủ đề.

….Tôi nghĩ, lúc đó chúng tôi đã bắt đầu có vấn đề.

Con gái hẳn là biết con gái nghĩ gì

“Hai người đã như vậy bao lâu rồi?” Trình A Kiều quan tâm hỏi han

Tôi nhíu mày “Khoảng một, hai tháng nay”

“Ừm” Trình A Kiều suy tư một chút “Hai người ngày nào cũng nói chuyện với nhau à?”

“Trước kia là một ngày hai lần, nhưng hiện giờ tôi phải làm thêm nên rút xuống mỗi ngày một lần”

Trình A Kiều cười cười ẩn ý “Hóa ra cậu lại nôn nóng như vậy, khó trách dọa con gái nhà người ta sợ hãi. Con gái đều thấy rất phiền phức khi bị nam sinh đeo bám quá chặt, bảo sao cô ấy không nhẫn nại nói chuyện với cậu”…..

Hôm đó, tôi theo thói quen trước khi đi ngủ lại lấy di động ra, đúng lúc chuẩn bị ấn số liền dừng lại. Tôi nhìn chằm chằm vào tên cô ấy trong danh bạ hồi lầu

Hít sâu một hơi, buông di động xuống.

Tối hôm sau đến quán bar, tôi bất ngờ gặp lại cô bé vô tình đụng phải ở Lầu Năm Góc, cô bé nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên, đỏ mặt chạy tới

“Chào anh, em biết tên anh là Trần Hy rồi”

Tôi hơi nhíu mày, ngày đó khi cô bé hỏi tên, tôi đã lãnh đạm từ chối trả lời. Không ngờ bây giờ lại tự tìm tới cửa. Tôi làm như không nghe thấy, xoay người rời đi.

“Chờ một chút” Giọng nói kích động xen lẫn nghẹn ngào “Anh ghét em lắm sao?”

Tôi quay đầu nhìn gương mặt mang nhiều nét giống Kim Sanh, chẳng thể cứng rắn được, đành nhẫn nại hỏi chuyện “Có việc gì không?”

Thay đổi vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ