chương 50

4.4K 130 21
                                    

Chương 50: Tâm Sự Của Trần Hy (4)

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, con người lúc thì tranh cái ầm ĩ như trẻ con, lúc lại ngẩn người cả buổi như bà già đó. Cô ấy thế nhưng, lại quyết tuyệt đến thế.

…… Người đi nhà trống.

Tôi đứng ngẩn người trước cánh cửa nơi tôi từng hôn cô ấy, nụ hôn đầu tiên trong đời. Chúng tôi từng nắm tay nhau đi qua tảng đá kia, từng vô số lần đợi trước nhà cô ấy cùng nhau đi học,……

Từng đợt hàn ý dưới đáy lòng cuồn cuộn trào dâng……

Tôi chưa từng cảm nhận được tháng bảy nào lạnh buốt đến vậy…..

Khắp nơi đều tĩnh mịch đến nghẹt thở, tôi một lần lại một lần bấm số điện thoại của cô ấy.

“Xin lỗi quý khách, số điện thoại này đã ngưng sử dụng. Sorry, this number….”

“Xin lỗi quý khách, số điện thoại này đã ngưng sử dụng. Sorry, this number ….”

Di động không ngừng phát ra giọng điệu thông báo đều đều của tổng đài viên. Cô ấy vô duyên vô cớ hoàn toàn biến mất. Cô ấy chuyển nhà lúc nào? Vì sao chưa từng nói cho tôi biết?

Hàng xóm xung quanh không ai biết gia đình cô ấy chuyển đi đâu, cũng không có số điện thoại mới của nhà cô ấy. Hai người bạn thân của cô ấy, một người không chịu nghe điện thoại của tôi, một người không liên lạc được ……

Cô ấy….đã quyết định hoàn toàn cắt đứt liên hệ với tôi

Tôi loạng choạng đi ra khỏi tiểu khu, mỗi bước đi đều giống như dẫm lên trái tim vụn vỡ của mình. Ra khỏi ngõ nhỏ, tôi rốt cuộc không nhịn được hung hăng đấm mạnh vào bức tường đá gồ ghề. Không tìm được tin tức của cô ấy, tim tôi thống khổ, sợ hãi, thất thố…..

Tôi đột nhiên nhớ lại hành động nửa năm qua của mình……

Khi đó cô ấy…… đối với tôi……

Tôi bỗng dưng vô cùng hối hận, nửa năm qua tôi đã làm cái gì vậy !?

Những kỷ niệm về cô ấy, về chúng tôi giống như một chiếc rương được bật nắp, tuôn trào ào ạt. Tôi lúc này mới đột nhiên ý thức được bản thân đã gây ra chuyện gì với cô ấy.

Tôi vẫn luôn nghĩ cô ấy là cô gái ồn ào ngốc nghếch, hóa ra, từ đầu đến cuối, kẻ ngu xuẩn nhất lại là mình.

Tôi phải làm thế nào để cô ấy tha thứ đây…Cô ấy thực sự có thể tha thứ cho tôi sao?

Tôi thẫn thờ lang thang dưới ánh mặt trời tháng bảy gay gắt.

Một quả bóng chậm rãi lăn đến chân tôi. Tôi ngừng lại. Một thằng bé chừng 4,5 tuổi, giọng nói trong trẻo non nớt hướng về phía tôi hô lên “Anh ơi, đá quả bóng tới đây giúp chúng em với”

Tôi cúi người nhặt quả bóng đi đến đưa cho thằng bé, đám trẻ ríu rít vây quanh tôi.

“Ồ, anh ơi, tay anh chảy máu kìa”

Tôi không phản ứng, ngồi phệt xuống đầu đường. Mấy con chó nhỏ hít ngửi tay tôi, cái đuôi ngắn ngoáy tít không ngừng. Cách đó không xa vài đứa trẻ tan học tụm năm tụm ba vừa cười vừa nói đi lại trên đường.

Thay đổi vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ