chương 43

3.8K 103 5
                                    

Chương 43: Tỉnh Mộng

Nếu có người hỏi tôi giờ phút này tôi bội phục ai nhất

Tôi sẽ nói rằng: Chính là Thánh Mẫu Maria!

Nhâm Kim Sanh tôi vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, vậy mà đã oanh oanh liệt liệt trải nghiệm cảm giác sinh con trong truyền thuyết

Càng thê thảm hơn là: Tôi không chỉ sinh một đứa mà là sinh đôi

“Chúc mừng! là thai long phượng nha!”

Khóe miệng tôi run rẩy, nỗ lực mở mắt ra nhìn hai tiểu tử đã tra tấn tôi suốt nửa ngày trời

Tôi ngất.

Nhăn nheo như hai con khỉ !

« Quá xấu » Tôi thều thào cảm thán

« Trẻ con khi mới sinh ra đều như vậy » Một hộ lý chừng ngoài bốn mươi đang âu yếm nựng đứa bé trên tay, cười nói « Hơn nữa tiểu thiên kim mập mạp như vậy sau này lớn lên nhất định rất xinh đẹp »

« Tên nó là gì ? »

Bác sĩ kỳ quái nhìn tôi, có lẽ nghĩ tôi mới vất vả vượt cạn, nhất thời đầu óc có chút trì độn nên mới chậm rãi trả lời « Trần/ Trình Viên Viên »

Tôi ngất tập hai !

Cái tên thật bá đạo.

Tôi trừng mắt hỏi lại bác sĩ « Xin hỏi họ của con bé là Trần trong Trần Nhĩ Đông hay Trình trong Trình Tự Trình ?» ( hình như Trần và Trình là hai từ đồng âm nên khi đọc lên nghe giống nhau. Bạn đoán thế ! *lau mồ hôi* )

Biểu tình của nữ bác sĩ càng kỳ quái, nhìn tôi một lúc mới đáp lời

« Là….. »

Đúng lúc tôi nín thở chờ đợi đáp án, sau đầu bỗng dưng lại đau nhói. Giây phút hôn mê trong lòng tôi vẫn không ngừng gào thét

Mụ nội nó ! Đừng chọn đúng lúc này chứ

~~« May quá, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi »

Hai bóng đen bí ẩn lúc trước lại túm tay kéo tôi vào bóng đêm, tôi vừa chạy vừa gắng ngoái đầu lại nhìn : Tầm mắt vô tình rơi trên một mái tóc đen mượt, dài tới thắt lưng, cô gái đang bế đứa trẻ nhìn lại tôi

Tương lai kia nhìn tôi mỉm cười, đưa tay ra dấu hiệu Cố gắng lên ! Tôi chưa kịp đáp lễ thì cô gái đã nhanh chóng chìm vào bóng đêm….

« Nhanh chút nhanh chút, trời sáng sẽ không kịp trở về đâu »

Tôi thu tầm mắt, lại cúi đầu chạy như điên

Trước mắt từ từ hiện ra gian phòng khách sạn ở Phổ Đà Sơn, tôi kinh ngạc nhìn cửa phòng đang từ từ mở ra….

Ánh mắt tôi lại mơ mơ màng màng chìm vào đêm đen mịt mùng, bên tai văng vẳng hai giọng nói

Một giọng nói âm trầm vang lên « Cô ta sao lại ở đây ? »

Một giọng nữ khác thất kinh kêu váng lên « Trời đất ! Ngươi dám đánh choáng bệ hạ… »

…….

« ….Sanh…Kim Sanh, Kim Sanh…. »

Tôi mơ màng hé mắt rồi lập tức nhắm lại, chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi mới dám từ từ mở mắt ra.

Thay đổi vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ