chương 44

3.8K 133 2
                                    

Chương 44: Chuyện Của Mỗi Người

Lộ tuyến phía đông so với phía Tây thì khó đi hơn một chút, đường núi gập ghềnh nhưng cũng thật không uổng công. Trải rộng một khoảng sườn núi phía xa dưới nắng sớm rực lên một màu đỏ của hoa Đỗ Quyên. Trách không được hoa Đỗ Quyên lại được mệnh danh là Bảo Hoa Đỗ Quyên, quả thật phù hợp với hình tượng.

Tôi đi giữa đoàn người, máy ảnh trên tay “tách tách” không lúc nào ngừng

“Kim Sanh” Trương Lam nhìn tôi vài lần ngập ngừng muốn nói lại thôi “Ừm…Trần Hy kia có phải là có ý với bạn không? Tôi để ý nãy giờ cậu ta luôn nhìn bạn”

Đại tỷ, đến bây giờ mới phát hiện ra sao?

Tôi đáp qua loa “Chúng tôi trước kia học cùng một lớp trung học, có lẽ cậu ta đã nhận ra tôi”

“Thì ra là thế” Trương Lam gật gù “ Nhưng hai người sao lại lạnh nhạt như vậy. Trước kia tôi từng tình cờ gặp lại bạn học trung học ở trên đường, bọn tôi vui mừng rối rít hận không thể ngồi cả đêm tâm sự cho hết chuyện…” Cô ấy cảm khái ôn lại chuyện xưa nhưng rất nhanh liền phát hiện ra có điểm kỳ lạ “Không đúng, ánh mắt này không giống….Bạn xem kìa, lại nhìn qua nữa rồi”

Thật phiền phức.

Tôi ưỡn ngực ngẩng cao đầu vẻ mặt tự mãn “Muốn nhìn thì cứ để cậu ta nhìn, có sao đâu” Bản cô nương chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở

Trương Lam nhăn nhó ôm đầu ra chiều phân vân dữ lắm “Tôi thấy cậu ta rất được nhưng hội trưởng thì làm sao bây giờ. Tôi cũng rất quý hội trưởng. Cả hai đều rất xứng đôi với bạn. Thật khó nghĩ mà ~ ~”

Tôi không nói gì

“Đội trưởng, đội trưởng lại đây một chút” Tôn Sa Sa đang dẫn đầu đoàn rối rít vẫy tay gọi Trương Lam “Lộ tuyến có vấn đề rồi. Over!”

Trương Lam hai tay chụm quanh miệng rống to “Lên ngay, lên ngay đây. Over!”

Tôi trố mắt “Khẩu hiệu này ai nghĩ ra thế?”

Trương Lam cười đắc ý “Là tôi đó. Hôm trước ngồi xem phim đến đoạn nghĩa quân tấn công triều đình tự nhiên linh cảm dâng trào”

“….”

Được lắm, rất cường đại

Trương Lam nhanh chóng chạy lên đầu đoàn người, tôi lẻ loi một mình lùi dần về cuối đoàn. Trần Hy yên lặng đi sau tôi, duy trì khoảng cách hai mét. Tôi không hé răng nói chuyện, hắn cũng cứ im lặng như thế

Ba lô trên người có chút nặng, bởi vì hôm nay dự định đi ngắm cảnh nên tôi ham hố vác theo nhiều đồ ăn vặt. Lúc sắp xếp tư trang thấy ít bây giờ mới càng lúc càng nặng. Tôi cũng không đến nỗi không biết xấu hổ mà sai phái tên nhóc theo đuôi kia

“…..cần hỗ trợ không?” Giọng nam lãnh đạm vang lên phía sau

“Không cần”

Tôi không quay đầu lại. Trong đầu chợt nhớ ra suốt bốn năm qua đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện hòa bình với nhau

Thay đổi vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ