chương 52

4.3K 128 3
                                    

Chương 52: Khai Cuộc

Không biết là do thức ăn nóng hay cổ họng nóng mà ngụm thức ăn này thật khó có thể nuốt xuống. Tôi cố sức nuốt một ngụm lớn, há miệng thở dốc.

Trần Hi ở bên cạnh tiếp tục nói, gương mặt lạnh lùng trở nên thật hiền hòa “Cậu có thể đừng kết luận nhanh như vậy, có thể cho cả hai một chút thời gian, có được không?”

Tôi vẫn nhìn bát cháo, im lặng xúc từng thìa, từng thìa.

Hắn cũng rời tầm mắt lên bát cháo, im lặng chờ đợi

“Mùi vị này thật không tệ”

Trần Hi đáp nhẹ “Là Tôn Sa Sa gợi ý, cậu thích là tốt rồi”

Ăn xong, tôi tiễn hắn ra cửa, thản nhiên mở miệng « Cậu nấu ăn rất ngon, một năm nay vất vả cho cậu rồi »

« Không vất vả »

Trần Hi không để ý, vô thức đáp lời, nói xong đột nhiên im bặt, chật vật tránh ánh mắt tôi.

Nói lỡ miệng rồi.

Tôi khẽ cười, vẫn thản nhiên tiễn khách « Đi cẩn thận, không tiễn »

Trần Hi vẫn chưa đi ngay, ánh mắt đang treo trên trần nhà lại lần nữa rơi xuống mặt tôi « Tớ sợ nếu cậu biết đồ ăn là do tớ nấu sẽ không ăn »

Cho nên mới không dám nói cho tôi biết sao ?

Tôi nhỏ nhen như vậy khi nào chứ ? Lãng phí đồ ăn sẽ bị trời phạt đó.

« Ăn ngon lắm, cảm ơn cậu »

Hắn cúi đầu « Ừ » một tiếng, xoay người bước về phía cầu thang

Tôi đóng cửa sắt quay về phòng, mới bước được vài bước, trước mắt chao đảo một cái, ngã xuống

« Cẩn thật !! »

Thân thể nặng nề tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Bên tai nghe thấy tiếng cửa sắt bị dộng vào tường ầm ầm

« Kim Sanh ! Kim Sanh ! cậu làm sao vậy Kim Sanh »

Rất nhanh, tôi cảm giác thân thể bị một người ôm vào trong ngực, tôi cố mở mắt, nhìn thấy gương mặt đầy hoảng hốt của Trần Hi « Kim Sanh, nói chuyện với tớ đi ! »

Lòng đau như cắt khiến tôi cố sức mở miệng « Đây là phòng tôi thuê…sao cậu lại dùng sức đá cửa mạnh như vậy…cửa của tôi…. »

« ….. »

Hắn đần mặt ra một giây, trên trán lại nổi lên màu đen quen thuộc « Cậu yên tâm, hỏng tớ đền »

Tôi nghe vậy mới an tâm nhắm mắt lại, bên tai lập tức truyền đến tiếng hắn khẩn trương gầm nhẹ « Kim Sanh ! »

Cảm giác thân thể bị bế bổng lên, tôi lại lần nữa hốt hoảng mở mắt « Cậu làm gì vậy ? »

Hắn gắt gao ôm lấy tôi, một đường chạy xuống dưới lầu « Mang cậu đi bệnh viện ! »

Tôi chỉ cảm thấy đầu choáng váng một chút, ngoài ra cũng không thấy chỗ nào không khỏe cả. Vì thế thân thể giãy dụa rời khỏi lòng hắn « Không cần đi bệnh viện, tôi vẫn chưa yếu ớt đến vậy »

Thay đổi vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ