Chương 21: Phá Băng (3)
Sau khi đã giải quyết xong đám côn đồ kia, tôi và tên nhóc thiếu thước tấc rất nhanh liền băng qua ngã tư đường rồi đi thẳng một mạch về phía nhà ga. Dọc trên đường đi mặc dù tôi đã 5 lần 7 lượt lên tiếng từ chối nhưng hắn vẫn kiên trì muốn đưa tôi về tận nhà.
Thật ra lúc ban đầu hắn vốn cũng định gọi điện thoại nhờ người đến đón chúng tôi trở về, chỉ tiếc rằng trong cuộc ẩu đả mới vừa rồi chiếc điện thoại di động của hắn đã không may mà cáo biệt nhân thế.
Khi tôi bất chợt quay đầu nhìn lại, trông thấy gương mặt nhễ nhại mồ hôi và ửng đỏ của hắn, nghĩ đến tình cảnh lúc nãy đứa nhỏ này đã quên mình mà liều mạng bảo vệ tôi, trong lòng tôi đương nhiên không tránh khỏi có điểm chùn xuống, vì vậy tôi không thể làm gì khác hơn là đành phải chấp nhận để hắn tiễn về nhà.
Cảm ơn trời đất, ngay khi hai chúng tôi vừa mới đặt chân đến sân ga thì cũng vừa kịp lúc chuyến xe lửa cuối cùng chuẩn bị rời bánh.
Lúc bấy giờ trong cả toa hành khách chỉ có mỗi hai người chúng tôi, hắn sau một vài lần cố gắng nghiên đầu sang nhìn tôi tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng khi trông thấy tôi ngồi vô cùng nghiêm chỉnh mà cúi đầu nhìn xuống sàn xe, thì hắn cũng chỉ biết im lặng mà thôi.
Một giờ đồng hồ vất vả cứ như vậy mà trôi qua, chuyến xe của chúng tôi rốt cuộc cũng đã đến trạm, sau khi đã bước xuống xe tôi không chút nghĩ ngợi liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía nhà mình, tên nhóc thiếu thước kia từ đầu cho đến cuối không nói được lời nào đương nhiên không cam tâm cho nên tiếp tục đuổi theo sau.
Trông thấy cánh cửa nhà đã ở ngay phía trước, tôi vội vội vàng vàng quay đầu nhìn hắn nói, “Cậu cũng mau trở về đi, đã tới nhà của tớ rồi.”
Hắn bỏ ngoài tai những lời tôi nói, cứ đứng yên như một bức tượng ở trước mặt tôi.
Tôi im lặng chăm chú nhìn hắn, sau một hồi lâu vẫn không thấy hắn có bất cứ hành động gì, vì vậy tôi lại phải lên tiếng thúc giục hắn thêm một lần nữa, nhưng hắn vẫn như cũ làm như không có nghe thấy.
Giờ phút này không hiểu vì sao trong lòng tôi lại bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, chẳng lẽ… tên nhóc thiếu thước tấc kia thật sự muốn cùng tôi vào nhà luôn ư? Nhìn xem thời gian, bây giờ đã là 11 giờ, vào thời điểm nàyThái Hậu và lão cha chắc chắn là đã có mặt đầy đủ ở nhà cả rồi, nếu như để cho bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng đứa con gái yêu độc nhất của bọn họ nửa đêm nửa hôm dắt theo một tên nam sinh xa lạ về nhà … Trời ạ!
Nghĩ như vậy, tôi cố gắng vận dụng hết trí não của mình để có thể mau chóng tìm ra cách đuổi khéo tên nhóc thiếu thước tấc kia trở về, đúng lúc này hắn đột nhiên bước đến gần rồi nắm lấy vai tôi, sau đó ngay lập tức đem tôi ấn chặt vào tường ở trong một con ngõ nhỏ gần đó —
“Cậu — làm gì vậy hả?”
Tôi bị dọa đến mức hồn muốn lìa khỏi xác, vội vàng vươn hai tay chống vào ngực hắn nhằm cố gắng duy trì khoảng cách an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay đổi vận mệnh
Krótkie OpowiadaniaXuyên không_Hài_HE Tình trạng: FULL Nàng,bởi vì diện mạo cùng dáng người không được xinh đẹp cho nên nhiều lần bị chàng trai trong mộng cự tuyệt, cũng chính vì lí do này viên quản lý cho rằng nàng không phù hợp với hình tượng của công ty mà quyết đị...