Chương 29: Tâm Sự Trần Hy (1)
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu được bản thân mình vì sao lại thích cô ấy nhiều như vậy?
Từng có một khoảng thời gian rất dài, cô ấy mỗi ngày đều không ngừng bám theo tôi, khiến cho tôi cảm thấy
vô cùng bực bội vô cùng khó chịu đến mức chỉ muốn phát điên lên mà thôi.
Nói thật ra, ngay từ lúc ban đầu tôi vốn đã không có cảm tình với cô ấy.
À không, nếu như nói một cách chính xác thì tôi chán ghét sự ngu ngốc. Đặc biệt là những người vừa ngu ngốc lại vừa thích gây sự chú ý.
Trước năm lớp sáu, tôi vốn không hề biết đến sự tồn tại của cô ấy trong lớp học, thẳng cho đến ngày hôm đó.
Ngày hôm đó quả thật cũng giống như những ngày bình thường khác, vào mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần tôi đều phải có mặt ở trên lớp từ rất sớm để chuẩn bị đọc diễn văn. Thế nhưng vừa mới đặt chân đến trường thì tôi đã liền trông thấy cô ấy đang mang túi xách trên vai mà đứng ngây ngốc ngoài cửa lớp, mãi một hồi lâu sau, cô ấy mới chịu từ từ tiến vào trong phòng học, ngay khi vào đến giữa lớp, không hiểu vì lí do gì cô ấy lại một lần nữa choáng váng, giống như vô tình đi lạc vào một mê cung bí hiểm nào đó.
Chẳng những vậy trong giờ kiểm tra thể dục, cô ấy vẫn cứ tiếp tục dùng bộ dạng ngốc nghếch ấy mà đứng nhìn những người khác chằm chằm.
“Ngu ngốc, cậu không thể thông minh hơn một chút được sao? Đừng có mãi ngu ngốc như vậy chứ!”
Nghe thấy những lời này, cô ấy trông có vẻ hơi sửng sốt một chút, đồng thời trên khuôn mặt còn mang theo vài phần kinh hãi cùng đả kích mà mở to hai mắt nhìn tôi.
Tôi khinh thường liếc mắt nhìn cô ấy một cái, rốt cuộc thì cô ấy đang làm cái gì quái vậy? Chơi trò giả vờ mất trí nhớ ư? Rõ ràng hiện tại cô ấy vẫn còn có thể nhận ra mọi người xung quanh đấy thôi.
Sau khi buổi tập thể dục giữa giờ đã kết thúc, tôi cố ý quay sang túm lấy tay cô ấy kéo về phía mình, rồi giễu cợt hỏi: “Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ sao?”
Từ đầu cho đến cuối cô ấy vẫn im lặng không nói bất kỳ một lời nào, tiếp đó một bên nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của chính mình, một bên ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy.
Chẳng lẽ cô ấy thích tôi rồi sao?
Tuy rằng trong trường học thường xuyên có những nữ sinh tỏ ra vẻ yêu mến tôi, nhưng quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ đến trong số những nữ sinh đó lại có một người ngốc nghếch như vậy a.
Cô ấy thật ồn ào, mỗi ngày tan học xong đều không biết làm gì khác hơn là cùng La Lỵ đùa giỡn ầm ỉ.
Cô ấy thật ngu ngốc, cả một ngày ngoại trừ việc ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì chỉ biết lén la lén lút ngủ gật trong lớp mà thôi.
Cô ấy thật đáng ghét, luôn dùng thái độ của trưởng bối để đối xử với những người xung quanh [chính mình lúc đó chẳng phải cũng chỉ là một đứa trẻ thôi hay sao?], hơn nữa còn dám ngang nhiên gọi tôi là ‘lùn đông qua’ nữa cơ chứ! [chỉ riêng điểm này thôi đã không thể nào tha thứ được rồi!]
![](https://img.wattpad.com/cover/95536304-288-k739217.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay đổi vận mệnh
Cerita PendekXuyên không_Hài_HE Tình trạng: FULL Nàng,bởi vì diện mạo cùng dáng người không được xinh đẹp cho nên nhiều lần bị chàng trai trong mộng cự tuyệt, cũng chính vì lí do này viên quản lý cho rằng nàng không phù hợp với hình tượng của công ty mà quyết đị...