chương 18

4.4K 131 1
                                    

Chương 18: Ngày Đầu Năm Kỳ Quái (2)

Ngày mùa đông trời thường tối rất nhanh, ngay sau khi dùng xong bữa cơm trưa/ bữa cơm chiều ‘nổi gai óc’ kia, sắc trời cũng đã muốn dần dần tối sầm xuống.

Tôi vội vàng tiến vào trong phòng lấy thêm chiếc áo khoác và túi xách để chuẩn bị cùng tên nhóc thiếu thước tấc kia đi ra ngoài hóng gió.

“Thật sự… không biết nên hình dung như thế nào?” Một giọng nói ồ ồ như vịt đực không biết từ đâu bỗng nhiên vang lên.

Tôi hoảng hốt quay đầu nhìn lại, thì đã trông thấy hắn đang đứng ở ngay giữa phòng mà đảo mắt nhìn chung quanh trông giống như một viên cảnh sát đang khám xét hiện trường của một vụ án mạng nào đó.

“Cậu vào đây làm gì hả?! Phòng của con gái cũng không phải là cái chợ mà cậu có thể ra vào tùy tiện như vậy nga!” Tôi một bên hét lớn, một bên cố gắng dùng sức đẩy hắn ra bên ngoài.

Hắn vẫn thản nhiên đứng cho hai tay vào trong túi quần, không nhúc nhích một chút nào, “Không phải cậu cũng đã vào phòng tớ rồi sao?”

“Hai chuyện này làm sao có thể giống như nhau được cơ chứ?”

Sau khi đã xem xét phòng của tôi một cách cẩn thận, hắn liền trực tiếp bĩu môi khinh thường, “Uy, đây quả thật là phòng của con gái ư?”

Tôi thẹn quá hóa giận, “Không cần cậu phải bận tâm, chỉ cần lão công của tớ sau này không ngại là được, ai thèm để ý đến những người ngoài như cậu nghĩ gì.”

Vừa mới nói xong hắn đột nhiên thu hồi khí lực, lúc bấy giờ nguyên bản là tôi đang dùng lực đẩy hắn ra ngoài, do tình huống phát sinh quá bất ngờ cho nên tôi trở tay không kịp cứ như vậy mà lao đầu thẳng ngực hắn…

Hắn bị tôi va phải lao đảo vài bước rồi nhân tiện đâm xầm vào cánh cửa, “Phanh” một tiếng chiếc cửa phòng nhanh chóng đóng lại, ở bên trong ngay lập tức tối đen.

Trong bóng đêm, tôi vẫn như trước bị hắn hộ trong lòng ngực, giờ phút này miệng của hắn đang kề sát vào một bên tai tôi, hô hấp có chút dồn dập. Ở tư thế này tôi mới bất giác nhận ra, chỉ có hơn nửa năm trôi qua mà hắn đã muốn cao hơn tôi cả nửa cái đầu.

Tôi lo lắng hỏi, “Cậu không sao chứ?” Vừa rồi nghe thấy tiếng va đập rất mạnh khiến cho tôi không khỏi cảm thấy đau lòng thay hắn a.

Hắn không nói gì, chỉ là cánh tay đang ôm lấy tôi bỗng nhiên hơi xiết chặt lại.

Tôi bắt đầu có chút hoảng sợ, vội vàng giãy giụa ra khỏi cái ôm của hắn rồi đứng thẳng dậy mà hỏi hắn thêm một lần nữa, “Cậu có khỏe không?”

Hắn lẳng lặng buông tay ra, cặp mắt phượng kia trông bóng đêm không ngừng phát ra những ánh nhìn kỳ lạ.

Tên tiểu quỷ này… dạo gần đây có điều gì đó không được ổn.

Liên hệ với những biểu hiện kỳ quái của hắn trong mấy tháng qua, tôi khẽ cắn môi bối rối, chẳng lẽ hắn… thật sự đã thích tôi rồi sao? [tác giả: Chúc mừng bạn rốt cuộc cũng đã giác ngộ.]

Thay đổi vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ