20. mượn áo của em này

1.6K 231 6
                                    

Tóm tắt: Đó là cái sweater yêu thích của Jin.

------

Jin trở mình dậy từ rất sớm để viết cho xong bài luận còn dang dở. Vơ đại lấy một thứ trong đống bùng nhùng dưới sàn, chiếc sweater màu đỏ rộng thùng thình, cái mà anh rất thích. Namjoon vẫn đang ngủ say và anh rón rén đi vào nhà bếp . Trong lúc đợi nước sôi, Jin mệt mỏi mở laptop. Anh chẳng có một chút hứng thú nào để viết bài luận, nhưng ít ra thì đó cũng là đề tài mà anh ưng ý nhất. Nước sôi, anh bưng cà phê lên và bắt tay vào công việc. Vài giờ sau, tiếng vặn chốt cửa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. "Chào buổi sáng", Namjoon vẫn còn ngái ngủ nói vọng ra từ phòng tắm. Jin bật cười và đáp lại cậu nhẹ nhàng. "Chào em"

Đang bù đầu đọc một bài báo, anh cảm thấy một đôi bàn tay đặt trên vai mình. "Áo đẹp lắm" Namjoon nói và cúi xuống hôn lên mái tóc anh. Jin ưm a nho nhỏ rồi trả lời "Là cái anh thích" trước khi cậu quay lưng bước vào nhà bếp lục lọi và bước ra với một ly cà phê cùng bánh mì nướng. Jin cầm lấy một cái bỏ vào miệng. "Anh có nhớ nó ở đâu ra không?" Namjoon lên tiếng sau khi hớp một ngụm cà phê. Jin bật cười "tất nhiên là nhớ rồi."


Thời gian quay ngược lại ngày đầu tiên họ hẹn hò. Namjoon đã rất háo hức vì chuyến đi chơi ở công viên giải trí nhưng trên đường thì trời chuyển mưa to. Cả hai không ai mang theo dù và Namjoon đề nghị quay về nhà mình bởi đó là nơi gần nhất.

Khi tới trước cửa căn hộ của cậu, hai người đã đều ướt như chuột lột. Hoodie của Jin sũng nước và Namjoon rất lo anh sẽ bị cảm lạnh. "Anh có thể mượn tạm áo của em này." Jin nhìn cậu sau khi cởi áo ngoài ra. "Gì cơ?" "Anh có thể mượn áo của em, cái áo len này." Namjoon nhắc lại và chỉ vào một chiếc sweater màu đỏ vắt vẻo trên ghế dài.

Jin ngại ngùng nhìn cậu và thầm thì "Cám ơn em" trong khi đi về phía ghế và mặc áo vào. "Anh sẽ giặt sạch và trả lại cho em ngay khi có thể nhé." Namjoon bật cười khúc khích "Anh giữ luôn đi cũng được, trông anh mặc đẹp lắm," cậu nói. "Mà hay ghê, không ngờ nó cũng vừa vì vai anh rộng lắm mà." "Thôi đi, em cũng thích vai anh chết lên được còn gì." Jin huých vai trêu cậu và cả hai cùng cười. "Đó đâu phải là thứ duy nhất em thích ở huyng đâu."


Hai năm sau, Jin vẫn yêu thích chiếc áo màu đỏ năm ấy dù nó đã bắt đầu bạc màu. Namjoon nghịch ngợm chọc tay vào lỗ thủng trên áo và hỏi: "Tại sao anh không vứt nó hay đem tặng nó cho hội từ thiện đi? Em có thể mua cho anh cái áo mới mà." Jin nhìn cậu và nhún vai "Anh thích cái áo này. Vì nó cảm giác như lúc nào cũng có em ở bên cạnh vậy." 

[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'Where stories live. Discover now