Tóm tắt: Jin toàn ăn trộm quần áo của Namjoon thôi
------
Khi Jin chuyển đến sống cùng mình, Namjoon tuyên bố: "Tất cả những gì của em cũng là của anh hết." Jin bật cười và đẩy cậu ra, tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Anh thường dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất để bắt đầu một ngày làm việc. Thường thì anh sẽ tròng đại vào người bất cứ thứ gì nhìn thấy đầu tiên, hầu hết mọi lúc là áo len ngoại cỡ của Namjoon vứt bừa trên sàn nhà. Jin chẳng hề phàn nàn về điều đó, nhất là khi anh rất thích mặc quần áo của cậu. Namjoon cũng thế, hứng thú thức dậy vào mỗi sáng, đi xuống nhà bếp và nhìn thấy anh đang vui vẻ vừa hát vừa làm bữa sáng, trên người mặc duy nhất áo của mình, phía dưới chỉ có độc một cái boxer.
Những lần đầu, Jin mặc quần áo của Namjoon chỉ là vì nhầm lẫn khi mò mẫm trong ngăn tủ ngay bên cạnh giường. Về sau, anh luôn cẩn thận chọn lấy cái áo len mình thích nhất. Một ngày nọ, trên đường đi đến trường, Jin nhận điện thoại của Namjoon, giọng điệu vô cùng gấp gáp: "Hyung, anh có thấy áo len của em không?" Anh kín đáo cười và trả lời: "Có lẽ là ở trong máy giặt rồi."
Thật ra, chính anh đang mặc nó, phía dưới lớp áo jacket của mình.
Đêm hôm đó, anh trèo lên giường với Namjoon sau khi đánh răng. Vòng tay ôm lấy người nhỏ tuổi hơn, anh nghe cậu thì thầm: "Em để ý hết đó." Jin vùi mặt vào gáy cậu, hít hà mùi sữa tắm còn đọng lại. "Em để ý cái gì cơ?" Namjoon quay lại đối diện với anh. "Anh ăn cắp quần áo của em!" "Uả, em nói cái gì của em cũng là của anh mà?" Namjoon bật cười. "Ừ, hình như có nói thế thật." Jin hôn lên đôi môi của người nhỏ tuổi hơn. "Ngủ thôi nào." Namjoon đặt lên trán anh những nụ hôn yêu chiều. "Chúc ngủ ngon, hyung."
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599