Tóm tắt: Jin nấu ăn cho Namjoon, lần đầu tiên.
------
Jin bắt đầu sống một mình kể từ năm 18 tuổi khi khăn gói đi học đại học ở một thành phố xa lạ cách nhà anh tới 7 giờ đồng hồ đi bằng xe ô tô. Trước ngày lên đường, mẹ đã dạy cho anh cách nấu một vài món đơn giản bởi "mẹ không muốn con phải úp mì gói suốt ngày đâu." Càng dành nhiều thời gian vào bếp với mẹ, anh càng cảm thấy yêu thích việc bếp núc và hiện tại thì anh đã bắt đầu thử nghiệm những công thức nấu ăn khác nhau do chính mình nghĩ ra rồi.
Jin rất giỏi nấu ăn, bạn trai anh, Namjoon thì hoàn toàn ngược lại. Bạn bè vẫn thường nói cậu tốt nhất đừng có vào bếp để bảo vệ hòa bình thế giới (hay thiết thực hơn là cho căn hộ của họ).
Lần đầu tiên Jin nấu ăn cho bạn trai mình cũng là khi mới bắt đầu hẹn hò. Hai người vẫn thường học nhóm ở nhà anh đến quên cả thời gian và khi đó, Jin sẽ đề nghị cậu ở lại cùng dùng bữa tối.
"Em có ý tưởng gì không?" Jin hỏi người nhỏ tuổi hơn trong khi bước vào bếp và mang tạp dề. Namjoon đi theo và đứng ngay phía sau khi anh nhòm vào tủ lạnh. Lười biếng gác cằm lên vai anh, cậu trả lời: "Anh làm gì em cũng ăn hết. Chắc chắn là thứ gì cũng ngon." Jin cười khúc khích và Namjoon thơm lên má anh. Để mặc anh tiếp tục nghiên cứu, cậu đi về phía bàn ăn và ngồi xuống.
"Em chắc chắn sẽ thích món này, anh vẫn nổi tiếng với món cơm chiên kim chi trứ danh của mình đấy." Jin quay lại, trên tay cầm đủ các loại nguyên liệu. "Nghe thôi cũng đã thấy thèm rồi. Anh cần em giúp gì không?" "Um, em có thể giúp anh cắt hành nếu muốn." "Tuân lệnh" Namjoon nháy mắt với anh và cái hành động nghịch ngợm bé xíu ấy thối cũng thành công khiến Jin đỏ mặt ngại ngùng.
Sự bình yên của căn bếp đột nhiên bị phá vỡ khi Namjoon rít lên buông rơi con dao và nắm chặt lấy ngón trỏ của mình. "Em không sao chứ?" Jin hoảng hốt, vứt hết mọi công việc và lao về phía cậu. "Hình như em tự cắt tay mình rồi." Namjoon thì thầm. Jin nhìn cậu đầy lo lắng. "Em có ổn không? Có đau nhiều không?" Namjoon lắc đầu. "Có lẽ em nên ngồi...ngồi xuống kia." Jin mỉm cười âm yếm và dịu dàng an ủi cậu. "Vậy em qua đó ngồi trước, anh sẽ đi lấy bông băng" Chưa tới một phút sau, anh quay lại, chìa ra trước mặt Namjoon miếng băng cá nhân. Cậu nói cám ơn rồi bắt đầu loay hoay tự dán lên cho mình.
Jin quay trở lại với công việc nấu nướng trong khi hai người nói đủ thứ chuyện. Mười phút sau, bữa tối thịnh soạn được dọn lên đầy ắp trên bàn. Jin rất thích nấu nướng, nhưng trước nay anh chỉ nấu cho mình nên đây quả là một bữa ăn đặc biệt. Anh lo lắng nhìn Namjoon múc lên một muỗng đầy. Cậu cười với anh, vui vẻ nhai nhai nuốt nuốt trước khi bắt đầu nói, miệng vẫn còn lúng búng cơm: "Wow, cái món này ngon tuyệt luôn huyng. Về sau anh phải thường xuyên nấu món này cho em đó." Jin thở phào rồi cười toe toét trong khi cũng bắt đầu ăn phần của mình. Hai người tiếp tục những câu chuyện không đầu không cuối sau đó Namjoon đảm nhận việc rửa chén bởi vì "Jin nấu ăn cho em và thứ duy nhất em có thể làm là dọn dẹp."
Đêm đó, trước khi Namjoon rời đi, hai người đứng ở bậc cửa, ngượng ngùng nói lời tạm biệt. "Cám ơn anh", Namjoon ngập ngừng và cúi xuống hôn lên môi anh. Jin thì thầm: "Hãy tới đây nhiều lần nhé, và anh sẽ nấu cho em ăn nhiều hơn."
"Anh hứa rồi đấy nhé." Namjoon đáp và đặt một nụ hôn lên gò má vốn đã ửng đỏ vì xấu hổ.
-------------------------------
Cám ơn các bạn đã đọc, và vote, và comment, và add truyện này vào library các kiểu. Hàng ngày bật lên, thấy thông báo của các bạn làm mình thấy rất vui. Aw, có cả những bạn mới cũng bắt đầu đọc được truyện rồi. Cám ơn các bạn nhiều lắm lắm. *bắn tim tung tóe*
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599