Tóm tắt: Cám ơn vì đã giúp anh biết về một thế giới khác
------
Jin không phải là người hướng ngoại. Anh thích sống trong thế giới của riêng mình. Đó chính là ly do tại sao anh cảm thấy rất biết ơn khi có người bạn trai là Namjoon. Ba năm yêu nhau của một người sống nội tâm và một người thích khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ, gặp gỡ nhiều người, tận hưởng cuộc sống thật sự rất đáng nhớ. Cậu giới thiệu Jin với bạn bè mình và họ cũng sẵn sàng đón chào anh vào với thế giới của họ. Mỗi tối thứ Sáu sau khi cùng nhau xem một bộ phim, dù rằng Namjoon nói không ra ngoài cũng chẳng sao, Jin biết rõ người yêu mình muốn làm nhiều hơn việc chỉ ở trong nhà với anh suốt ngày.
"Uả không phải tối nay mấy đứa kia tổ chức tiệc tùng gì à? Anh nhớ Jimin có nói gì đó." Namjoon chỉ ậm ừ. "Ờm, có, nhưng mà không sao, em cũng không muốn đi lắm." Jin thở dài nhìn cậu. "Anh biết ngoài mặt lúc nào em cũng nói là không sao nhưng đừng vì phải ở với anh mà quên đi những việc mình muốn làm. Nếu muốn đến chỗ Jimin thì em cứ đi đi." Anh nói, miệng nở nụ cười thật tươi. "Anh phải làm việc, nhưng mà khi nào xong thì sẽ ghé qua." Anh cầm tay cậu. "Em cứ đến trước đi."
Đang làm việc, Jin nhận được tin nhắn của Namjoon rằng Jin không cần phải đến nếu không muốn. Anh trả lời ngay: "Anh muốn ở đó với em mà. Anh sẽ đến."
Đứng trước cửa nhà Jimin, Jin đưa tay lên bấm chuông. Anh quen gần hết mọi người có mặt hôm nay, quả là tuyệt. Cả Namjoon cũng ở đây nữa. Một cậu bé tóc hồng ôm lấy anh và híp mắt cười tạo thành hai hình đường chỉ cong cong trên khuôn mặt mũm mím trắng trẻo. Jin mải miết tìm người yêu mình trong đám đông và vui vẻ nhận ra cậu đang vẫy tay với mình. Một cậu con trai bước về phía họ, tự xưng tên là Hyosang và mời anh chút đồ uống. Jin nuốt xuống sự lo lắng của mình và thì thầm nói Cám ơn. Sau vài ly, anh bắt đầu ngà ngà say và nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Namjoon không rời anh dù chỉ một phút, luôn luôn nắm tay anh thật chặt.
Có rất nhiều điều mà Jin muốn nói với Namjoon. Anh muốn cám ơn vì đã giới thiệu anh cho những bạn bè của cậu, vì đã luôn dịu dàng với anh, ở bên anh khi anh cần, không bao giờ rời bỏ anh. Có rất nhiều điều mà Jin cảm thấy biết ơn. Anh muốn cám ơn Namjoon về rất cả khoảng thời gian cậu dành cho anh chỉ bởi vì anh không muốn ra khỏi nhà, dù điều đó khiến Namjoon mất đi rất nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ. Anh muốn cám ơn Namjoon vì không bao giờ bắt ép anh cùng đến những buổi tiệc với cậu, vì hiểu rằng anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Và trên tất cả, anh muốn cám ơn Namjoon vì đã kiên nhẫn chờ đợi anh mở lòng, để trở nên cởi mở hơn, để học cách tận hưởng cuộc sống. Có rất nhiều điều mà Jin muốn nói với Namjoon nhưng không thể tìm được lời nào thích hợp. Cuối cùng, anh nhón chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn và thì thầm: "Cám ơn em đã giúp anh biết về một thế giới rất khác."
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599