Tóm tắt: Namjoon đang cảm thấy bế tắc về cuộc đời.
Ghi chú của tác giả: Dựa trên fanart của Ennun. Đăng hình thì dài quá nên mình sẽ dẫn link dưới comment cho bạn nào muốn xem full nhé, cưng lắm :'(
------
Rời khỏi trường, Jin trở về nhà và thấy căn hộ tối om. Sau 9 tiếng không nghỉ cắm lều ở thư viện để ôn thi cuối kỳ, tất cả những gì anh muốn bây giờ là tắm một cái thiệt lâu thiệt đã, quẳng hết đi mọi trách nhiệm, ngủ ngon lành trong 8 giờ đồng hồ tiếp theo, hoặc, cho tới khi anh phải tỉnh dậy và trở lại với công việc học hành.
"Joonie?" Giờ này chắc hẳn bạn trai anh phải ở nhà. Nhưng sao không nghe tiếng trả lời nhỉ? Có lẽ là ra ngoài rồi chăng? Jin nhún vai cởi áo khoác vắt lên mắc trước khi bước về phía phòng ngủ.
Thấy ánh đèn sáng hắt ra từ khe cửa, anh nhẹ nhàng vặn nắm đấm và nhòm vào trong, Namjoon, bạn trai anh đang nằm một cục trên sàn.
"Joon à? Em đang làm gì thế?" Anh hỏi khẽ.
"Mục đích của nhân loại trong thế giới này là gì?"
"Chúng ta chỉ tồn tại để duy trì bộ gen thôi sao?"
"Tại sao?"
"Những sinh vật siêu việt trong tương lai sẽ thừa hưởng gì từ những giống loài hiện tại?"
Đây không phải là lần đầu tiên Jin về nhà và thấy bạn trai mình nằm dưới đất, miệng lẩm bẩm những thứ vô nghĩa. Anh mỉm cười hỏi lại lần nữa "Em đang làm gì vậy?" Namjoon ngước lên nhìn anh rồi lại quay mặt vào tường.
"Um anh biết đấy, suy ngẫm về ý nghĩa sự tồn tại của một sinh vật bé nhỏ vô định trong vũ trụ rộng lớn là em đây."
"Hẳn rồi. Vậy em có thể suy ngẫm về việc xích cái sự tồn tại của em qua trái một chút không? Anh cần phải vào nhà tắm."
Lần này, Namjoon nhìn thẳng vào anh không chớp mắt và thì thào "Bên trái của em, hay bên trái của anh? Bên trái nào mới thật sự là bên trái?" Jin vỗ tay lên trán và thở dài. Anh yêu Namjoon rất nhiều, nhưng đôi lúc cậu ấy cứ nói về những thứ mà chẳng ai hiểu nổi.
"Ôi Chúa ơi!"
"Không, tên em là Namjoon. Anh phải biết điều này vì anh yêu em chứ."
"Cái đệ... Vậy đó. Xích qua!" Jin trầm giọng và nằm luôn xuống sàn ngay bên cạnh cậu.
Namjoon mở to mắt ngạc nhiên, gần như ngay lập tức chống khủy tay ngồi dậy. "H-Hử? Anh, anh đa-?" Chưa kịp nói hết câu, người lớn tuổi hơn đã đưa một ngón tay lên che miệng cậu. "Suỵt, im lặng và nằm xuống đây nào."
Namjoon không nói gì thêm, ngoan ngoãn nghe lời anh và nằm xuống sàn. Jin trườn lên, gác hai tay mình lên ngực cậu rồi ngẩng đầu nhìn cậu, âu yếm nói:
"Em đúng là cái đồ ngốc lúc nào cũng nghĩ quá nhiều về mấy thứ to lớn. Vì thế hãy nghĩ đơn giản rằng có người, bằng một cách kỳ diệu ngớ ngẩn nào đó, vẫn đang yêu thương em, muốn ở bên cạnh em, làm bạn với cái bộ não phức tạp của em. Thế nên đừng có tỏ ra hờn dỗi nữa."
Namjoon không biết nói gì. Cậu nhìn anh, rơm rớm nước mắt. "Dạ được." Cậu lí nhí trong miệng và Jin mỉm cười, nhoài người tới hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người nhỏ tuổi hơn.
Một nụ hôn trên trán.
Một nụ hôn lên cái chóp mũi này.
Hôn thêm một cái nữa lên môi.
Anh yêu em nhiều lắm.
Hai người nằm bên nhau rất lâu dù không nói gì trước khi Namjoon phá vỡ sự im lặng.
"Jin?"
"Gì?"
"Em tê hết cả mông rồi."
Anh bật cười và đứng dậy, giơ tay kéo cậu lên theo mình.
"Cám ơn anh" Namjoon ngại ngùng nói, hai mắt vẫn còn đỏ hoe. "Đừng khóc, em không cần phải nói gì cả." Jin trả lời, hai tay không nhịn được véo má cậu trước khi kéo cậu theo vào phòng tắm.
"Đi tắm thôi, anh chắc chắn em sẽ thấy tốt hơn."
---------------------
Chuyên mục PR rẻ tiền: Các bạn vào ném đá quả trans smut xấu xí vụng về dở hơi của mình mới đăng đi nào =))
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599