Tóm tắt: Jin bị thương rồi
------
Yoongi hứa sẽ sửa bóng đèn nhưng tên lười ấy chẳng hiểu đã biến đi đâu mất. Không muốn phải phụ thuộc, Jin quyết định tự mình làm. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu anh tự thay bóng đèn đâu. Mang quyết tâm và khát khao tìm lại ánh sáng, Jin bây giờ đang đứng trên ghế ngay chính giữa nhà bếp, trên đầu là cái bóng đèn nhấp nháy tưng bừng. Tháo bóng cũ ra, lắp bóng mới vào. Đơn giản thế thôi, có gì đâu mà khó khăn. Tràn trề tự tin, Jin nhón chân để chạm được tới cái bóng, và đó là lúc anh cảm thấy chiếc ghế phía dưới bắt đầu rung lắc dữ dội.
Tất cả những gì Jin muốn làm chỉ là thay cái bóng đèn. Như thế nào mà mọi chuyện lại thành ra anh nằm sóng soài, mắt cá chân hình như đã bị vỡ chứ? Anh cố gắng đứng lên nhưng bất lực. Lết lại chỗ cái điện thoại trên bàn, bấm số gọi cho thằng em cùng nhà, tay không ngừng xoa xoa chân. "Yoongi, em đang ở đâu?" "Hyung đấy à? Em đang đi Busan với Jimin. Sáng nay em nói rồi mà?" Ký ức về việc mình mắt nhắm mắt mở, nghe Yoongi không ngừng nói tới một chuyến đi chơi vui vẻ nào đó hiện về trong đầu, Jin thở dài. "Ờ đúng rồi, quên mất. Xin lỗi em." Đang chuẩn bị ngắt máy thì đầu dây bên kia lên tiếng hỏi: "Anh có sao không? Có chuyện gì à?" "Ờ thì, anh tính thay cái bóng đèn trong nhà bếp ấy, nhưng mà bị ngã, giờ chân đau quá." "Ôi đệt, hyung, em quên bà nó mất." "Đừng lo Yoongi. Chào Jimin giúp anh nhé."
Sau khi đảm bảo và hứa hẹn đủ điều với cậu em rằng mình hoàn toàn không sao, anh quyết định gọi cho bạn trai. May mắn thay, Namjoon nhấc máy sau hồi chuông thứ ba. "Huyng, mọi chuyện ổn chứ?" Giọng trầm ấm của cậu khiến anh bình tĩnh lại. "Joonie à, anh có làm phiền em không?" Jin cắn môi. "Không hề, hyung, em đang học, chán muốn chết. Sao vậy?" Jin thở phào nhẹ nhõm. "Anh đang định thay cái bóng đèn thì bị ngã. Mắt cá đau quá." Anh nhìn xuống chân. "Hình như là bị bong gân hay sao đó." "Cái gì!!" Jin nghe tiếng ghế đổ ầm một cái phía bên kia đầu dây và Namjoon hoảng hốt: "Anh có sao không? Đừng có di chuyển, em đang qua liền đây." "Joonie, anh thật sự không thể đi nổi đây này." Anh nén cười. "Được được, em đang đi rồi đó."
Chưa đầy 10 phút, có tiếng mở cửa lách cách và Namjoon xuất hiện ngay sau đó, chạy hồng hộc về phía nhà bếp. Cậu nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh "Hyung à, có sao không?" Jin gật đầu. "Em đưa anh tới bệnh viện." Nói rồi, cậu cẩn thận quàng tay anh qua cổ, nâng người anh lên và bế...kiểu công chúa chầm chậm ra xe. Anh nhắm mắt, dụi đầu vào ngực cậu, mỉm cười vì cảm giác nhỏ bé an toàn trong vòng tay người mình yêu.
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599