Tóm tắt: Khi Namjin thân mật
------
Jin thức dậy, đầu đau nhức, bụng dạ nôn nao. Căn phòng ngủ khuất ánh nắng thường ngày hôm nay bỗng trở nên quá sáng khiến đôi mắt anh lòa đi. Rên rỉ một tiếng, anh quờ tay khắp giường tìm điện thoại nhưng lại va trúng một cục thịt cứng ngắc. "Ơ đệt." Thốt lên hoảng hốt, anh nhắm chặt mắt lại, không muốn phải đối mặt với một kẻ nào đó xa lạ. Im lặng. Hít vào một hơi, cuối cùng Jin rón rén mở mắt, phát hiện ra đây không phải là nhà mình. Gì thế này? "Namjoon?" Không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra và bằng cách nào mình lại xuất hiện trong căn hộ của người nhỏ tuổi hơn. Đầu óc quay vòng, anh cảm thấy bản thân chưa bao giờ tệ hại đến thế và tiếp tục gục xuống gối. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Đột nhiên, tất cả những ký ức ào ạt ùa về. Sinh nhật của Jimin. Họ kéo nhau đến bar đập phá dù Jin đã nói trước là tửu lượng của anh khá tệ. Namjoon không ngừng động viên "Anh phải buông thả một lần, vì Jimin chứ", còn thằng bé tóc hồng, dĩ nhiên là đứng một bên, gật đầu lia lịa. Tự nhủ rằng uống vài ly chắc cũng không vấn đề gì, anh nhắm mắt đánh liều đi theo đám bạn thân. Sau ly thứ ba, mặt anh bắt đầy chuyển đỏ nhưng đồng thời với nó, một dòng máu nóng chảy khắp toàn thân mang theo sự hưng phấn tột cùng.
"Joooooooonie aaaaaah, anh đã bao giờ nói em tuyệt thế nào chưa? Em, mẹ nó, tốt quá thể đáng. Lại còn thông minh giỏi giang. Không có em giúp, anh rớt môn là cái chắc." Anh dựa đầu lên vai cậu khi cảm thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay tròn. "Em biết không, anh nghĩ về em rất nhiều. Nghĩ về cái cách chúng mình hôn nhau và anh muốn em hôn anh như thế suốt đời," Jin choàng tay quanh đầu người nhỏ tuổi hơn, cảm thấy toàn thân cậu cứng đờ. Phải mất vài giây sau, Namjoon vòng tay ôm ngang hông anh và Jin tiếp tục lè nhè "Anh rất biết ơn em, Joonie, và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đủ dũng cảm để nói ra điều này nhưng mà em làm cho anh cảm thấy hạnh phúc chết mất, Joonie. Cuộc đời anh chưa bao giờ hạnh phúc như thế này cho đến khi gặp được em."
Đó là điều cuối cùng Jin còn nhớ.
-
Namjoon, mặt khác, lo lắng nhìn Jin nấc lên chỉ sau vài ly. Lo sợ anh bị ngã, cậu vội vã bước đến đỡ lấy anh và Jin bắt đầu thổ lộ đủ thứ chuyện mà cậu chưa bao giờ biết được. Jin quàng tay quanh cổ Namjoon và đột nhiên, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi hai tay chầm chậm lần xuống thắt lưng anh và siết chặt.
Cảm thấy anh mệt mỏi dựa hẳn vào mình, Namjoon quay lại tìm kiếm Jimin. "Anh nghĩ là bọn anh phải đi rồi." "Anh ổn không?" Jimin ngơ ngác hỏi. "Quả là Jin thật sự không giỏi uống rượu đâu." Cậu bé đề nghị tự mình đưa hai người về nhưng Namjoon từ chối và nói họ sẽ bắt taxi. "Bọn anh có thể share tiền."
Một chiếc xe bốn chỗ tấp vào lề và Namjoon nhanh chóng đặt anh nằm dài ra ghế sau trước khi chui vào và đóng cửa lại. Đọc cho tài xế địa chỉ nhà Jin, cậu giật mình nhìn xuống thấy anh nắm chặt lấy vạt áo jacket của mình "Anh không muốn về nhà một mình đâu, Joonie. Ở đó cô đơn lắm. Đừng bắt anh phải về." Anh nhoài người lên bấu chặt lấy hai vai cậu. Với một nụ cười dịu dàng, Namjoon, thay vào đó, đưa chỉ nhà mình cho tài xế.
"Hyung, tới nơi rồi." Namjoon thì thầm vào tai anh. "Bế anh." Jin nhõng nhẽo, dang rộng hai tay khiến cậu bật cười rồi cũng cúi người xuống nâng anh lên như đang bế một nàng công chúa. Chật vật để mở cửa với một thân hình nặng sáu mươi kí lô trên tay, Namjoon nhanh chóng mang anh vào phòng ngủ. Vừa chạm lưng xuống giường, Jin siết chặt tay hơn quanh cổ cậu. "Đừng đi, Joonie." "Hyung, em phải cởi giày cho anh đã." "Đừng mà, đừng đi mà." Lồng ngực Namjoon thắt lại. "Được rồi, được rồi. Không đi, không đi nữa. Em hứa." Đặt hai chân anh cho ngay ngắn, cậu ghé người nằm xuống bên cạnh. Hai tay anh dần dần buông thõng. Cậu biết Jin lúc này đã thiếp đi rồi.
Một cách hết sức nhẹ nhàng, cậu đứng lên và tháo giày cho anh. Không muốn Jin cảm thấy khó chịu, Namjoon thở dài rồi cởi luôn quần anh xuống (dù sao đây cũng đâu phải lần đầu thấy anh ấy mặc mỗi boxer). Ném hết quần áo bẩn vào máy giặt, Namjoon trở lại giường và chìm vào giấc ngủ.
-
Jin xoay người sang nhìn Namjoon khi nghe tiếng cậu rên rỉ và cuối cùng từ từ mở hé mắt. "Ah, hyung, anh dậy rồi à. Cảm thấy đỡ hơn chưa?" Jin thở dài. "Đầu anh muốn nổ tung ra." "Ừm, đêm qua anh uống nhiều quá. Rồi nói cái gì mà không muốn về nhà, nên em đưa anh sang đây, rồi anh nói không muốn em rời đi rồi... vậy đó." Namjoon cười, cố giấu đi sự bối rối trong ánh mắt. Jin chăm chú nhìn cậu: "Chúng ta-- chúng ta khôn...không có làm cái đó chứ?" Namjoon ngơ ngác "Quan hệ hả? Không có! À, quần anh, là do em sợ anh không thoải mái thôi. Chỉ thế thôi." Cậu mỉm cười và nhanh chóng ngồi dậy.
"Anh biết là em sẽ không bắt anh phải làm điều gì mà anh không thích, đúng không?" "Dĩ nhiên rồi, Joonie. Chỉ là anh, anh chưa bao giờ... em biết đấy" Namjoon nắm lấy tay anh. "Hyung, chúng mình đã nói về chuyện này rồi mà, nhớ không? Anh biết là anh không phải cố gắng làm bất cứ điều gì hết. Mọi thứ sẽ đến khi nào anh sẵn sàng. Dù có là với em, hay với người khác." Jin không nói gì cả. Bầu không khí im lặng giữa hai người duy trì trong hơn mười giây. "Nếu như, anh muốn cái đó với em thì sao?" "Ờm, vậy thì em hứa, em sẽ nhẹ nhàng nhất có thể nhé?" Namjoon cúi xuống hôn lên môi anh. "Cứ để thuận theo tự nhiên. Chúng mình có thể từ từ trải nghiệm mà. Đây cũng là lần đầu của em." Jin nhìn cậu nghi ngờ và Namjoon hấp tấp thêm vào "Với con trai." "Hẳn là vậy."
"Chúng mình cứ từ từ thôi, được chứ?" Namjoon nói, không ngừng cắn lên đôi môi đã sưng đỏ. Họ đã hôn môi không biết bao nhiêu lần trước đây nhưng lần này quả là khác biệt. Namjoon dịu dàng ngoài sức tưởng tượng trong khi một tay luồn xuống lật áo anh lên. Jin thả ra một tiếng ưm a nho nhỏ khi Namjoon rải những nụ hôn xuống khắp nơi trên cái bụng mềm mại có chút mỡ của anh. "Namjoon!" Anh rên lên và Namjoon ở phía dưới nhếch mép cười tinh quái. Jin đẩy vai cậu ra, buộc hai người đối mặt với nhau. "Anh ổn không?" Jin ngại ngùng gật đầu và Namjoon giải phóng mọi thứ vướng víu rồi vứt bừa bãi xuống sàn. Hai mắt Jin long lanh đầy mong đợi nhưng Namjoon nhanh chóng kéo chăn phủ lên hai người, đôi môi tiếp tục hôn loạn.
Những tiếng rên rỉ tràn ngập trong căn hộ khi hai người không ngừng khám phá cơ thể nhau, dành thời gian để trải nghiệm tất cả những thứ mình mong muốn.
------
Cái này phải để PG không nhỉ =)))))))))))))))
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599