Tóm tắt: Namjoon bảo gã chẳng giỏi tặng quà, nhưng Jin không đồng ý đâu.
----------------------------------------------
Một số người rất giỏi trong việc tặng quà, họ biết rõ thứ gì là tuyệt nhất để tặng cho người mình thích. Namjoon, thật không may, không phải là một trong số những người đó. Đừng hiểu lầm, Namjoon rõ ràng là một kẻ lãng mạn, nhưng điều đó thể hiện qua những hành động của gã. Gã sẽ mua hoa tặng Jin, bởi vì đó là loại hoa anh thích. Gã sẽ mang đồ ăn tới nơi Jin làm, bởi vì gã biết Jin sẽ lại đắm chìm trong công việc mà bỏ luôn bữa trưa. Hay như gã cũng đã từng gọi cho thằng bạn Hoseok vào lúc 3 giờ sáng, bởi vì "Này, Jin ốm rồi. Chỉ tôi cách nấu súp gà của mẹ cậu đi, tôi nợ cậu lần này."
Phía đối diện, Jin, mặt khác, biết chính xác những gì mà Namjoon muốn và cần, thậm chí không cần chờ gã nói ra.
"Huyng, đây chính là cái tai nghe mà em đang tìm. Chỗ nào cũng hết hàng. Làm sao anh biết được?" Jin mỉm cười và lạy Chúa, chính nụ cười ấy đã khiến Namjoon vô lực chống cự mà rơi vào bể tình ngay từ lần gặp đầu tiên. "Vì anh hiểu Joonie mà..."
Ngày kỉ niệm 3 năm đã đến gần và dù Jin đã nói với gã rằng "Anh không cần gì hết, Joonie. Chỉ cần hứa là chúng ta có thể dành cả ngày đó bên nhau là được." Namjoon ngay lập tức gọi điện tới cả hai chỗ làm để chắc chắn bọn họ đều có ngày nghỉ và cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc.
Ngày đặc biệt bắt đầu với việc cùng nhau chuẩn bị bữa sáng chậm rãi. Dĩ nhiên, Jin gần như làm mọi thứ nhưng Namjoon cũng đã giúp ... dọn sạch đống hỗn độn do chính gã bày ra. Sau bữa ăn, họ quyết định ra ngoài và khám phá khu chợ chuẩn bị cho lễ Giáng sinh mà Jin đã từng đề cập hồi đầu tuần. Namjoon đan chặt những ngón tay của hai người bởi vì "Huyng, lạnh quá." Khu chợ buổi sáng sớm không quá đông người. "Tuyệt thật đó" Jin trầm trồ và nép sát vào người Namjoon, đủ gần để đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ nhàng rồi bật cười khúc khích. "Anh bắt đầu cảm thấy không khí Giáng sinh rồi này," Namjoon mỉm cười gật đầu, nắm tay anh càng chặt hơn.
Sau vài vòng dạo quanh và cùng nhau thưởng thức vài món ăn vặt dọc con phố, Namjoon đề nghị hai người nên vào một quán cà phê để tránh đi cái thời tiết ngày càng trở lạnh. "Joonie, em còn nhớ không? Chúng ta đã đến đây vào lần hẹn hò đầu tiên!" Dĩ nhiên là gã nhớ. Ai mà quên được. Làm sao có thể quên được khi gã đã lúng túng đến thế nào khi đánh đổ ly cà phê nóng hổi trong buổi hẹn hò đầu tiên chứ.
Ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, hai người chờ đợi đồ uống được mang ra trong im lặng, một sự im lặng hết sức thoải mái cho đến khi Namjoon đứng bật dậy: "Ah, huyng chờ ở đây một phút được không?" Không để anh kịp đáp, gã chạy nhanh về phía cửa, để lại Jin một mình bối rối. Vừa đúng lúc người phục vụ đi tới với hai ly đồ uống trên tay, bối rối không kém ưnhìn theo thân ảnh cao lớn chạy vội vã nhưng vẫn hậu đậu mà tông đổ một cái bàn. "Cậu ấy ổn chứ?" Cô thầm thì lo lắng khiến Jin không nhịn được bật cười "Vâng, đôi khi cậu ấy cứ hài hước đáng yêu thế."
Sau một vài phút, Namjoon quay trở lại cùng một chiếc hộp nhỏ trên nay. Jin trìu mết nhìn gã rồi hỏi "Em ổn không?". Namjoon cố gắng đáp lại trong tiếng thở vẫn còn đứt quãng sau "Yeah. Em.. Chờ chút". Gã hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống. Đặt chiếc hộp xuống bàn, Namjoon chăm chú quan sát biểu hiện bối rối của Jin khi gã bảo anh mở nó ra. Phía bên trong là một mô hình Mario, một trong những phiên bản đặc biệt nhất chỉ có thể mua được vào những dịp lễ. Jin nhớ mình đã từng nói cho Namjoon nghe về những bộ mô hình này khi hai người chính thức quen nhau và rằng anh đã xoay xở như thế nào để sưu tập được 5 bộ kể từ năm nhất đại học. Tuy nhiên sau khi ra trường, anh chẳng còn có thời gian để tìm chúng nữa.
"Làm thế nào?" Jin nhìn Namjoon trong sự bất ngờ. Gã cười nhẹ và nhấp một ngụm cà phê rồi nói "Em nhớ anh từng nói về bộ sưu tập Mario hiếm này vài năm trước. Và em đã nhìn thấy nó qua cửa số đằng kia" Namjoon chỉ tay xuống cửa hàng đồ chơi ở con đường đối diện. "Khi em thấy nó từ cửa sổ, nó khiến em nhớ về anh." "Vậy nên em chạy tới đó để mua nó cho anh à?" Namjoon chỉ còn biết gật đầu và Jin hoàn toàn bị chinh phục bởi hành động ấy.
Nếu Namjoon còn than vãn rằng gã không phải là kẻ giỏi tặng quà, Jin nhất định sẽ không đồng ý đâu.
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanficĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599