Tóm tắt: Nếu Jin cần thời gian, Namjoon sẵn sàng chờ đợi anh.
------
Ghi chú của tác giả:
Jaehwan anh mãi mãi là người tốt là người bán manh là người đáng yêu. Nhưng vì câu chuyện, xin lỗi anh :'(
=======
Jin từng qua lại với một người trước khi gặp Namjoon. Tên người đó là Lee Jaehwan. Hai người là bạn thân kể từ thời còn học mẫu giáo và khi Jaehwan thì thầm "làm bạn trai tớ đi" vào một ngày nọ, Jin gật đầu đồng ý. Thế là mối quan hệ đã chính thức bắt đầu với một nụ hôn. Họ là một cặp đến tận những năm cấp ba, cực kỳ hạnh phúc cho tới khi Jin bắt gặp Jaehwan, tay trong tay với một cậu trai lạ hoắc trên đường đi học về. Run run bấm điện thoại gọi cho người bạn trai, chính mắt anh trông thấy Jaehwan tặc lưỡi và bấm máy bận.
Ngày hôm sau, Jin chờ trước cổng trường để hỏi cho ra nhẽ và bất ngờ thấy hắn, lần này tình tứ cùng một đứa con gái. Cả hai giật mình khi nhìn thấy Jin và Jaehwan lầm bầm chửi thề trong họng. Cô gái ngơ ngác quay sang hỏi: "Ai vậy anh?" "Anh đâu biết ai". Hắn ta quay lưng đi, mang theo cả trái tim của cậu con trai Kim Seokjin lần đầu biết yêu. Không có bất cứ một lời giải thích nào, mối tình đầu của anh kết thúc một cách chóng vánh. Đau đớn và tổn thương, anh xin chuyển trường và học năm cuối phổ thông ở một trường khác. Một quyết định khó khăn, nhưng ít ra nó giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Rất nhiều năm sau, Jin gặp Namjoon. Lịch thiệp và dịu dàng, Namjoon bước vào cuộc sống của anh, yêu thương anh và mang đến tất cả những gì anh cần. Tuy nhiên từ sâu trong trái tim mình, anh vẫn đau đáu một nỗi sợ hãi sẽ bị tình yêu phản bội và Namjoon có thể cảm nhận được điều đó. Một ngày nọ, cậu quyết định nắm lấy tay anh và thổ lộ hết: "Nếu anh có thể cho em một cơ hội để khiến anh hạnh phúc, em chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để trở thành người bạn trai tốt nhất có thể. Vậy nên cho tới khi anh sẵn sàng cho em câu trả lời, em sẽ mãi ở bên cạnh anh, dù quyết định của anh là gì đi nữa."
Và đó là lý do tại sao Jin đang có mặt ở đây, trước cửa quán cà phê nơi anh đã hẹn gặp Namjoon sau rất nhiều ngày trằn trọc. Cửa kính phản chiếu hình ảnh Namjoon và Hoseok, bạn thân cậu. Mở cửa đi về phía họ, anh dừng chân khi nghe tên mình xuất hiện trong câu chuyện. "Thế chuyện mày với Jin sao rồi?" Là Hoseok. Namjoon nhấp một ngụm cà phê trước khi trả lời:
"Cũng tốt, thật ra là tao thấy tuyệt vãi." "Thế ông í đã trả lời mày chưa? Cái chuyện kia ấy?" Bầu không khí im lặng vài giây và Namjoon tiếp tục lên tiếng: "Tao nghĩ ảnh cần thêm thời gian mày ạ. Tao sẵn sàng dành thời gian cho ảnh mà, bao nhiêu cũng được. Tụi tao có đi chơi riêng với nhau mấy lần rồi và tao thấy ảnh cũng thích vậy. Tao chưa bao giờ gặp ai như anh ấy trước đây hết. Anh ấy kiểu, cứ thảnh thơi thế nào ấy. Kiểu trước nay tao luôn cho rằng con người ta thì phải sống mạnh mẽ lên, kiểu phải đấu tranh với cuộc sống này, nhưng mà ảnh thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tao luôn. Cũng phải mất kha khá thời gian mới có thể hiểu được anh ấy. Tao cứ thắc mắc tại sao ảnh không sống mãnh liệt như tao hay mày, nhưng mà không phải là ảnh không như thế, mày hiểu không? Lúc tui tao ra ngoài chơi, ảnh cũng cố gắng lắm, ảnh cứ nhát nhát rồi hay ngại lắm luôn. Nhưng mà ảnh như vậy đó."
"Mày mê mẩn ổng lắm rồi Namjoon ạ" Cậu cười khúc khích. "Tình yêu của đời tao đó mày." "Ờ, nói về tình yêu của đời mày," Hoseok cúi đầu xuống, nhỏ giọng "Ổng đang ở đây cmnr!" Jin đi về phía hai người nhỏ tuổi hơn khi thấy họ đồng loạt ngậm miệng. Hoseok nhường ghế cho anh và nở một nụ cười toe toét. "Em phải đi ngay giờ, 15 phút nữa vào lớp rồi."
Trước khi Namjoon kịp trấn tĩnh, Jin lặng lẽ ngồi xuống: "Anh đã nghe hai đứa nói chuyện." Namjoon không hề lúng túng, mạnh mẽ nhìn anh. "Ý anh là thật sự đã nghe hết tất cả đó." Jin cười và đưa tay mình bao lấy hai tay đang ôm chặt cốc cà phê của cậu. "Joonie, anh muốn em biết rằng em làm cho anh cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng anh cũng rất sợ. Anh sợ mình sẽ lại bị tổn thương" Namjoon định nói gì đó nhưng Jin ngắt lời "Làm ơn để anh nói cho xong. Nếu không thể nói được hết trong hôm nay, thì sẽ không còn lúc nào khác nữa." Namjoon gật đầu, dấu hiệu rằng anh hãy tiếp tục.
"Anh chỉ cần em hứa rằng nếu anh cho em cơ hội, cho chúng ta một cơ hội thì nếu một ngày nào đó, em muốn chia tay, làm ơn hãy nói cho anh biết và đừng qua lại với người khác rồi rời bỏ anh không lý do, được không? Anh không muốn phải trải qua cảm giác khó chịu đó thêm một lần nào nữa hết." Giọng Jin vỡ òa và Namjoon nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang run rẩy của anh lên đầy yêu thương. "Jin à, ngốc quá, sao lại nghĩ em có thể chia tay anh chứ." "Namjoon-" "Để yên cho em nói hết. Anh cũng làm cho em cảm thấy hạnh phúc dường nào, thắp sáng lên cuộc sống buồn chán của em. Giá mà em có thể hái xuống hết những ngôi sao trên trời kia và đặt nó vào trong trái tim anh, để anh luôn luôn được bao bọc trong tình yêu thương và hạnh phúc, và sẽ không bao giờ phải nghi ngờ, phải tổn thương về bất cứ điều gì nữa. Lạy Chúa, em thức dậy mỗi ngày và cảm thấy thật biết ơn vì sự tồn tại của anh trên thế giới này." Mắt anh đẫm lệ nhưng Namjoon nhẹ nhàng gạt đi tất cả những giọt nước mắt nóng hổi bằng những ngón tay thon dài của mình.
"Em đã nói rồi, nếu anh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện của chúng mình, em sẵn sàng chờ đợi anh." Jin lắc đầu. "Anh không cần nữa. Joonie." Cậu nghiêng đầu nhìn anh, tim đánh trống tưng bừng trong lồng ngực "Anh chắc chứ?". Bất ngờ bị người phía trước nhào tới hôn môi, Namjoon mỉm cười hạnh phúc bởi đó đã chính là câu trả lời.
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599