34. không sao đâu, anh mua hai cái

1.3K 170 0
                                    

Tóm tắt: Jin luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng, Namjoon thì không.

------

Ghi chú từ tác giả bowthy:

- Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở tàu điện ngầm. 8. ngồi chỗ của tôi này

- Lần thứ hai họ gặp nhau là ở tiệm bánh nơi Jin làm việc bán thời gian. 27. thử cái này xem

- Mình vẫn chưa viết về cuộc hẹn hò đầu tiên dù nó đã từng được đề cập đến ở 2. nó khiến em nhớ về anh

- Cả hai cùng học chung một trường nhưng không ai biết vì chưa bao giờ đăng ký chung lớp, cho tới lần này.

------

*Lời cảm thán từ bạn translator* Cám ơn @thuphuongckute đã bảo mình đánh dấu số thứ tự chap vì cuối cùng thì nó cũng có ích rồi =)))

-----

Jin luôn luôn chuẩn bị cho mọi tình huống. Từ hồi lên trung học, lúc nào anh cũng có đủ thứ trong ba lô để dùng bất cứ lúc nào. Nếu ai đó cần một cái băng cá nhân, Jin có cả bộ dụng cụ sơ cứu khẩn cấp. Nếu thấy đói, Jin có rất nhiều đồ ăn vặt với đủ hương vị khác nhau.Tóm lại là nếu nói mình đang cần thứ này thứ kia, thứ gì Jin cũng đều có sẵn cả.

Namjoon, hoàn toàn ngược lại, thằng bé này thậm chí chẳng thể tự bảo vệ được bản thân dù có cố gắng. Luôn luôn không chuẩn bị gì, duy chỉ có cái cách cậu vượt qua dễ dàng các kỳ thi thì quả là đáng sợ. Cậu đôi khi quên luôn cả ba lô của mình vì muộn giờ, tay không chạy một mạch tới trường. Nhưng Namjoon, được cái rất thông minh, thật sự thông minh. Cậu có thể nhớ rõ ràng tất cả những gì thầy giáo nói, việc viết ghi chú chỉ là cho có lệ, nếu cậu muốn nghiên cứu lại nó sau này.

Học kỳ mới đã bắt đầu và Jin cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật là đã đến lúc đăng ký cái môn mà anh đã trì hoãn suốt 3 kỳ trước, public speaking*. Jin không phải là người hay nói, có thể anh còn sẽ mô tả bản thân là khá ngại ngùng ở chỗ đông người, anh chỉ chơi với một nhóm nhỏ những người thật sự thân và cảm thấy thoải mái khi được ở cùng với họ.

Cái suy nghĩ phải nói chuyện trước ánh mắt của bao nhiêu ngườ ilạ khiến anh sợ hãi tột đô, nhưng, như mọi khi, anh vẫn cần có sự chuẩn bị. Anh đã tìm đến Hoseok, người từng học qua lớp này, để moi được hết những thông tin mình cần về lớp học, về vị giáo sư bộ môn và chuẩn bị tất cả những gì có thể. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào chính bản thân mình thôi. Đến sớm 10 phút trước giờ vào lớp để kiếm được chỗ ngồi tốt nhất, Jin cắm mặt vào điện thoại trong khi các sinh viên khác cũng đang lục tục đi vào giảng đường.

Một ai đó ngồi xuống ngay bên cạnh khiến anh tò mò quay sang nhìn. "Namjoon?" Cậu mỉm cười. "Hyung? Không ngờ anh cũng học trường này đó. Thế giới này đúng là nhỏ bé thật." Jin cảm thấy trút đi được một gánh nặng khi tìm thấy người quen. Đang mở miệng định nói thì giảng viên bước vào và anh chỉ kịp gật đầu cười với cậu, lúc này đã hướng mắt tập trung về phía bảng đen.

Vài phút sau, tiếng dạ dày ai đó sôi lên khiến Jin phân tâm. Anh nhìn Namjoon đang ôm bụng xấu hổ. "Em quên ăn sáng mất," cậu lí nhí. Jin cười khúc khích và với tay vào túi xách của mình, lục lọi một lúc rồi đưa ra trước mặt cậu một thanh chocolate. Namjoon nhìn nó rồi lại nhìn anh do dự. "Không sao, anh mua hai cái." Namjoon híp mắt, tay cầm lấy thanh kẹo và thì thầm "Cám ơn anh."

Hai người cùng cười với nhau rồi trở lại với bài giảng trong khi Namjoon lặng lẽ cúi mặt nhấm nháp que kẹo ở phía dưới gầm bàn. 

----

Public Speaking: Môn nói chuyện trước đám đông, diễn thuyết, thuyết trình. Mình để nguyên bản gốc vì ở một số trường đại học ở Việt Nam cũng dùng Public Speaking để chỉ luôn tên của môn học này.

[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'Where stories live. Discover now