Tóm tắt: Namjoon tự dặn lòng không được tới tiệm bánh của Jin nữa.
------
Suốt một tháng vừa rồi, Namjoon mỗi ngày đều ghé vào tiệm của Jin, lấy loại bánh mà anh gợi ý cho kèm với một ly Americano đá. Cậu sẽ nán lại tầm hai mươi phút để nói chuyện với anh về đủ thứ trước khi lưu luyến chia tay rồi phải chạy như bay cho kịp giờ vào tiết học. Nhưng gần đây, mọi thứ giữa hai người đột ngột dừng lại. Namjoon không đến nữa, và dù không muốn, Jin vẫn phải thừa nhận, những lần trò chuyện buổi sáng ấy chính là thứ mà anh luôn háo hức trông ngóng mỗi khi mở cửa.
Cho đến một hôm, chẳng có lấy một bóng dáng vị khách nào và Jin, lo lắng xen lẫn hồi hộp, gửi cho Namjoon một tin nhắn.
jin [đã gửi 8:25am]
Khách hàng yêu thích của anh dạo gần đây đi đâu vậy nhỉ? :)
namjoon [đã gửi 8:36am]
À, hyung, xin lỗi, em đang bận. Nhắn tin sau nhé.
Jin bỏ điện thoại xuống và thở dài. Nếu Namjoon nói sẽ nhắn lại, vậy thì anh tin tưởng cậu sẽ giữ lời hứa. Nhưng nhiều ngày, rồi một tuần trôi qua, Jin chẳng thể giấu được sự buồn bực bởi Namjoon sẽ chẳng bao giờ trả lời anh. Tự mình ảo tưởng một điều gì đó đặc biệt giữa hai người nhưng dù sao, cậu ta cũng chỉ là một cậu sinh viên vô lo. Cố gắng loại bỏ những suy nghĩ về Namjoon trong tâm trí, Jin bắt bản thân tập trung vào công việc của mình.
Một tháng sau đó, bóng dáng cao lớn quen thuộc của người con trai ấy lại xuất hiện trước cửa. Không muốn để người kia nhìn thấy vẻ hào hứng trên khuôn mặt mình, Jin giả vờ đang bận rộn lau chùi máy cà phê trong khi Namjoon tiến tới quầy, hắng giọng và lên tiếng: "Hyung." Jin mỉm cười quay lại: "Ơ, Namjoon đó à. Lâu rồi không thấy tới nhỉ?". Cậu không dám nhìn anh "D-Dạ. Xin lỗi. Dạo gần đây em có hơi bận." Jin khom người , cố gắng bắt lấy ánh mắt của Namjoon khi cậu trai nhỏ tuổi hơn đang lúng túng cúi gằm mặt xuống sàn.
"Không sao mà. anh có thể mang--"
"Nhắm mắt lại và đưa tay ra đi" Namjoon buột miệng.
"Hả?" Jin ngơ ngác nhìn.
"Em sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu nếu anh không nhắm mắt lại và đưa tay ra ngay bây giờ."
Jin nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lau xuống bàn và làm theo những gì được bảo. Sau một lúc, Namjoon nhẹ nhàng: "Anh có thể mở mắt ra rồi, hyung". Anh mở mắt và nhìn chằm chằm vào mảnh giấy gấp gọn gàng trong lòng bàn tay mình. Run run định lật ra thì Namjoon đã vội vàng chặn ngay lại: "Anh, đợi em đi đã rồi đọc có được không?" Jin gật đầu và Namjoon bối rối quay ra cửa cắm đầu chạy. Nhìn bóng cậu khuất dần sau lớp cửa kính, Jin mở tờ giấy ra.
Đã bao lâu rồi
em không được thấy anh
Đã bao lâu rồi
kể từ ngày chúng ta gặp gỡ
Bởi vì anh, là duy nhất với em
và trong đôi mắt em, anh chính là duy nhất
Vậy nên anh, xin anh,
xin đừng bao giờ rời bỏ.
Hyung, em biết rằng gần đây em không còn tới tiệm bánh nữa và một phần trong em muốn đổ lỗi cho việc học ở trường, nhưng mà phần còn lại, em rất muốn được thú nhận với anh sự thật. Hyung à, em thích anh. Em đã viết ra những câu hát này sau khi chúng mình gặp lại. Giá như có thể viết ra được tất cả những suy nghĩ của mình, nhưng tại sao, anh luôn khiến tâm trí em trở nên trống rỗng mỗi khi gặp nhau thế? Tất cả những gì em muốn là được dành thời gian cho anh và điều đó khiến em sợ hãi. Bởi vì suốt cuộc đời, chưa bao giờ em có cảm giác này. Được nói chuyện cùng anh mỗi sáng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của em trong suốt những tuần vừa qua.
Em có thể viết thêm thật nhiều thật nhiều nhưng chán quá, giấy sắp hết rồi. Nếu anh cũng cảm thấy giống như em, liệu anh có thể cùng em xem vở kịch Cinderella tối nay không? Em nhớ rằng anh nói anh rất muốn được xem nó. Em chờ anh trước cửa Trung tâm Nghệ thuật Seoul vào lúc bảy giờ nhé. Hy vọng em sẽ có thể gặp anh ở đó.
Jin, vẫn chưa hết bất ngờ, anh đọc đi đọc lại lá thư cả ngàn lần, mỗi lần như thế, nụ cười lại càng thêm vào nhiều hơn sư hạnh phúc. Tiếng chuông kính cong báo có khách đến và anh nhanh chóng gấp lại lá thư rồi nhét vào trong túi. "Wow, nhìn xem ai trông đang hạnh phúc chưa kìa." Quay lại nhìn, hóa ra là Jimin.
"Ừ a. Tối nay anh sẽ đi hẹn hò đó."
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599