Tóm tắt: Jin nghĩ mình không xứng đáng với Namjoon
------
0 :20am
1:45am
2:50am
Đồng hồ tích tắc.
Lại một đêm không ngủ. Jin tự nhủ. Anh chúc Namjoon ngủ ngon từ lúc mười giờ, nói rằng mình sẽ đi ngủ sớm, nhưng thực tế đã thức trắng hai ngày nay. Nằm trên giường, hoàn toàn tỉnh táo, anh cảm nhận chiếc gối kê phía dưới lại thấm ướt nước mắt. Mình bắt đầu khóc từ khi nào vậy?
Cả căn hộ hoàn toàn im lặng, quá im lặng so với mong đợi của anh. Anh nhớ tiếng ngáy đều đều của Namjoon, những câu nói ngắn ngủi với nhau khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Anh nhớ hơi ấm từ người nhỏ tuổi hơn khi cậu vòng tay quanh eo và kéo anh vào lòng, quấn đôi chân hai người lại với nhau. Namjoon đang về quê thăm nhà bởi vì "Ba mẹ đã không gặp con cả mấy tháng rồi Namjoon à", mẹ cậu gọi điện lên than thở và là một người con ngoan, cậu không được phép nói Không.
Đó là lý do tại sao Jin đang cô độc trong nhà. Chỉ 5 ngày phải ở một mình thôi, mà nó tưởng như cả trăm năm vậy. "Ngốc quá đi." Anh nói to. "Chỉ có 5 ngày thôi, rồi em ấy sẽ quay về. Chỉ đi tàu có 2 tiếng thôi, rồi ngày nào cũng được nói chuyện mà." Seokjin cố gắng tự an ủi mình.
3:15am
Anh bắt đầu nghĩ đến chuyện có lẽ mình đã quá ích kỷ khi lúc nào cũng muốn Namjoon bên mình. Có lẽ anh không đủ tốt đối với Namjoon. Tất cả những gì anh làm là nhăn nhó, kêu ca, đôi lúc thậm chí chỉ muốn hét lên nhưng cũng chẳng hiểu vì sao những lúc khác lại chỉ muốn nhốt mình trong phòng và khóc cho đến khi nước mắt cạn kiệt.
Jin nghĩ nếu Namjoon trở lại và nhận ra khoảng thời gian được ở cùng với gia đình vừa qua là một tuần tuyệt vời nhất của cậu vì không phải chịu đựng Jin suốt ngày cau có. Nếu cậu chẳng trở về nữa thì sao? Nếu ngày mai cậu gọi điện và nói rằng cậu sẽ ở lại nhà vì "cần được nghỉ ngơi" thì sẽ thế nào?
4:10am
Jin không muốn, thật sự không muốn chút nào. Anh cố gắng hết sức để gạt đi cái suy nghĩ gọi điện cho Namjoon bởi "Ai mà còn thức vào lúc bốn giờ sáng chứ!". Lăn lộn trên giường thêm một lúc lâu, anh chộp lấy điện thoại và bấm số gọi cậu.
Namjoon nhấc máy sau hồi chuông thứ tư.
Vào cái giây phút khi Jin nghe được giọng trầm ấm của cậu, anh bắt đầu run lên, cổ họng nghẹn lại.
"Alo, Jin? Anh ổn không? Có chuyện gì à? Sao anh dậy sớm thế?"
Tất cả những gì Jin muốn làm là nói xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho Namjoon, vì đã luôn luôn cằn nhằn; nhưng bất lực. Không thể nói, Jin bắt đầu khóc, chẳng vì lý do gì, một lần nữa.
"Mọi chuyện sẽ ổn mà, sẽ không sao đâu mà Seokjine. Em ở đây rồi, anh cứ khóc đi nếu muốn."
6:35am
Anh không thể nhớ mình ngừng khóc vào lúc nào hay Namjoon đã ngừng an ủi anh và cúp máy ra sao. Tất cả những gì anh biết là mặt trời đã mọc và anh ước gì mình đang nằm cạnh cậu, ôm lấy cậu và cảm nhận sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình.
Đồng hồ sắp chỉ 7 giờ khi anh nghe thấy một giọng nói phát ra từ phòng khách. "Jin?" Vào lúc đó, anh ước mình có thể chạy ngay ra và hỏi cậu tại sao lại trở về nhà. Nhưng Jin chỉ đơn giản kéo chăn trùm kín người, không muốn làm phiền vì sợ Namjoon mệt. Có tiếng động phát ra từ phòng tắm và một lát sau, một bên giường lún xuống. Anh muốn quay lại nhìn cậu và nói xin lỗi vì đã gọi điện vào cái giờ trời ơi, xin lỗi vì đã khiến Namjoon phải về sớm vì lo lắng cho mình.
Ngay lúc đó, anh cảm nhận cánh tay mạnh mẽ của cậu quấn quanh eo mình và kéo anh lại gần hơn với một tiếng thì thầm "Em về rồi." Jin quay người lại vùi mặt vào ngực cậu, vòng tay ôm chặt lấy Namjoon không rời, cảm nhận hơi ấm khiến anh nhớ nhung suốt mấy ngày dài. Namjoon dịu dàng xoa khắp lưng anh và cả hai cứ nằm im lặng như thế cho đến khi Jin rón rén mở lời.
"Xin lỗi. Anh đúng là phiền phức. Anh xin lỗi vì lúc nào cũng than vãn về những thứ không đáng. Anh xin lỗi, anh không xứng đáng với em." Jin nấc lên, hai tay vẫn ôm cậu không rời.
Bàn tay Namjoon đang di chuyển sau lưng anh bỗng ngừng lại. Jin nhắm mắt lo sợ hơi ấm quen thuộc sẽ biến mất, lo sợ cậu đã chịu đựng quá đủ và có thể đây sẽ là giọt nước tràn ly. Nhưng chiếc giường không hề di chuyển, lồng ngực ấm nóng phía trước vẫn thở đều đặn, anh cảm thấy Namjoon siết chặt hơn vòng tay của mình.
"Jin.. Anh đang nói cái gì vậy? Phiền phức gì? Không xứng gì?" Namjoon bật cười. "Nếu mà có thì em mới là gánh nặng cho anh mới đúng. Anh lúc nào cũng phải lo lắng dọn dẹp cái đống bừa bãi của em trong nhà bếp, lúc nào cũng lắng nghe em khi tuyệt vọng vì bản thân không rán nổi một quả trứng đây này." Lần này, đến lượt Jin cười khúc khích và Namjoon nới lỏng tay để có thể nhìn anh rõ hơn. Hai mắt gặp nhau và cậu âu yếm đặt lên trán anh một nụ hôn.
Mặt trời đã lên cao khi Namjoon cuối cùng lên tiếng: "Làm ơn đừng bao giờ nghĩ rằng mình là gánh nặng nhé, được không? Anh sẽ không bao giờ là gánh nặng hết và cũng không có gì là than vãn hết. Mà cho dù anh có than vãn thì cũng không sao hết, đừng giữ nó trong lòng, nói với em này. Em luôn ở đây mà." Jin lí nhí cám ơn cậu và cả căn nhà lại chìm vào im lặng.
"Không sao rồi, Jin, mọi thứ sẽ ổn. Anh ngủ tiếp đi. Có em ở đây rồi."
---------
Chúng mình sắp đi được một nửa rồi, và mình muốn hỏi điều này. Một ngày 3 shot có là quá nhiều không? Vì thật ra truyện này nó chẳng có diễn biến gì cả nên cũng không sợ quên mất chi tiết nhỉ, đọc thấy đáng yêu thấy cưng vầy thôi hà. Mà cái bạn tác giả cũng kỳ khôi lắm, chi thì mấy chap ngắn ngắn, text chơi cho vui, khi thì dài má ơi luôn. Mình thì cứ trans xong là đăng chứ không có trans rồi lưu lại đó, tới giờ lấy ra up lên gì cả nên khi nhiều khi ít, có khi máu lửa thì đăng tới 4, 5 shot một lần cũng được. Nhưng mình sợ nhiều quá, các bạn đọc sẽ bị bỏ lỡ mất í. Nên mọi người có muốn giới hạn lại một ngày bao nhiêu shot không? Ví dụ như một ngày tầm 2 shot chẳng hạn? Cám ơn các bạn đã đọc tới dòng này nhé. Và cám ơn vì đã ủng hộ và vote và comment các thứ cho mình nữa ^^^
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599