Tóm tắt: Jin đang rất mệt, nhưng anh không muốn đánh thức bạn trai mình, dù Namjoon chẳng thấy phiền nếu anh có làm như thế.
-------------------------------------------------
Jin đã lái xe suốt cả một quãng đường dài tưởng chừng như vô tận. Anh cùng bạn trai của mình đang trên đường trở về sau chuyến thăm gia đình. Có thể nói đùa rằng anh yêu bố mẹ mình cũng nhiều như anh ghét việc phải lái xe về vậy. Họ luôn luôn rời đi rất muộn bởi vì mẹ anh lúc nào cũng khăng khăng giữ hai người ở lại lâu hơn, rằng "Bố mẹ chưa gặp hai đứa cả năm nay rồi." Tuy vậy, Jin luôn nói mình sẽ có công việc quan trọng vào ngày hôm sau. Nơi hai người ở cách đây 5 giờ lái xe và Jin đã rất mệt mỏi rồi. Anh cũng biết rằng người bạn trai của anh cũng chẳng khá hơn là bao chỉ cần nhìn cách cách mà cậu ấy ngủ thiếp đi ở ghế phụ trong tiếng ngáy đều đều. Kim Namjoon đã giao kèo để cậu lái nửa đường nhưng sau khi lôi cậu theo về nhà bố mẹ và bị "chất vấn" đủ thứ câu hỏi, Jin nghĩ rằng mình nên để cậu ấy ngủ thêm chút nữa thì hơn.
Được rồi Kim Seokjin, mày làm được mà, mày đã lái xe suốt đêm như thế này rất hiều lần rồi, và giờ chỉ thêm vài tiếng nữa thôi là sẽ được trở về với chiếc giường ấm áp. Anh tự nói với mình, đủ nhỏ để không quấy rầt giấc ngủ của người bên cạnh.
Jin quyết định mở nhạc lên để giúp mình tỉnh táo. Thật không may, anh quên mất trên đường đi, họ đã nghe những bài hát Disney cùng âm lượng to hết cỡ. Chả thế mà khi vừa ấn nút ON, đoạn điệp khúc vang lên và Namjoon giật mình bừng tỉnh. Rủa thầm, Jin ngay lập tức tắt nhạc, quay sang nhìn người bạn trai.
"Joonie ah, xin lỗi nha, anh quên vặn nhỏ tiếng xuống rồi," anh mỉm cười. "Nếu còn muốn, em cứ ngủ thêm chút nữa đi." Đáp lại anh chỉ là những tiếng càu nhàu vụn vặt và Namjoon uể oải giãn người. "Mấy giờ rồi" - Chín giờ ba mươi. Namjoon trợn mắt, "Cái gì? Huyng, em đã nói anh hãy đánh thức em dậy và em sẽ lái nốt nửa đường mà, anh đã lái xe suốt 3 tiếng liền sao?" Jin thôi nhìn cậu, mắt quay trở lại tập trung nhìn đường và gật đầu "Ừ, không sao mà Joon, những ngày tháng thức đêm học bài hồi đại học xem ra vẫn còn giúp ích được nhiều nhỉ?"
Jin cố gắng nói một câu đùa giỡn nhưng Namjoon chẳng thể nào cười. "Huyng, anh mệt rồi, hãy để em lái xe cho. Em đã ngủ được một chút, sẽ không sao đâu."
Jin là một kẻ cứng đầu, hai người đều hiểu điều đó, và chỉ đến khi Namjoon mất kiên nhẫn, đặt tay lên đùi anh và thì thầm đầy yêu thương "Tấp vào lề, để em lái xe" thì anh mới ngoan ngoãn làm theo. Hai người nhanh chóng đổi chỗ và Jin chăm chú nhìn người nhỏ tuổi hơn, đủ trìu mến để khiến Namjoon không thể nhịn được thắc mắc "Sao vậy huyng?" - Không có gì, Jin lắc đầu trả lời trước khi vươn sang đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng trong đêm tối trên con đường về nhà chẳng còn mấy xa xôi.
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanficĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599