Tóm tắt: Vị thần cà phê có tên là Kim Namjoon
Ghi chú: Cùng bối cảnh của 34. không sao đâu, anh mua hai cái
------
Nếu mà những vị thần cà phê, mang cà phê đi khắp thế giới này, thực sự tồn tại thì nó sẽ rất có ích vào lúc này. Jin nhủ thầm với chính bản thân mình như thế khi đang bị kẹt trong thư viện đông đúc. Anh thật sự cần một cốc cà phê, nhưng đồng thời cũng không muốn bị mất chỗ, một sự thật hiển nhiên nếu anh đứng lên và rời đi. Cố gắng loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, anh nhấp một ngụm nước và quay lại với bài học còn dang dở. Đang rất tập trung, anh cảm thấy có một bàn tay chạm nhẹ vào vai mình. Quay đầu lại, Namjoon đứng đó toe toét cười, cầm trên tay hai cốc, dĩ nhiên, cà phê. "A, Joonie đấy à." Anh chào và xếp sách vở gọn vào một bên nhường chỗ cho cậu ngồi. "Hyung này, em mua cà phê tới." Namjoon nói, đẩy một ly về phía anh. "Hai viên đường, đúng chứ?" Jin gật đầu cầm lấy cốc cà phê với ánh mắt ngập tràn sự biết ơn. "Làm sao em biết?" Cậu chậm rãi lấy sách vở của mình ra rồi quay sang trả lời: "Anh nói với em mà, nhớ không?" "À, phải." Jin uống thêm một ngụm và tấm tắc tự khen rằng đây có lẽ là cốc cà phê ngon nhất trong đời. "Cám ơn em, nợ em lần này." "Đừng khách sáo, lần trước ở trong lớp anh đã cho em chocolate rồi." Jin khẽ gật đầu và quay lại với cuốn sách bên cạnh trong khi Namjoon cũng đang cặm cụi ghi ghi chép chép trên trang vở của mình.
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599