98. hít thở sâu một chút

957 123 13
                                    

Tóm tắt: "Nó có nghĩa là Ngôi sao"

------

Vậy là Jin đã trở thành bác sĩ chính thức được ba năm rồi. Mặc dù rất vất vả nhưng đó là công việc mà anh vô cùng yêu thích. Jin thường phải trực ở phòng chăm sóc đặc biệt vậy nên những khi có thời gian nghỉ ngơi, anh thường đến khoa nhi. Ở đây, anh luôn cảm thấy được truyền cảm hứng và làm mới tinh thần bởi những đứa trẻ này tuy phải chống chọi với bệnh tật, chúng vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên của mình. Đây là điều mà khi trưởng thành, người ta thường khó khăn để có thể duy trì được. Trong số đó, có một bệnh nhân mà anh dành cho một sự quan tâm đặc biệt bởi dù bệnh tình rất nặng nhưng cô bé đó lúc nào cũng vui vẻ. Tên cô bé là Byul và Jin đã bị ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, khi cô bé tự giới thiệu về mình: "Tên em có nghĩa là Ngôi sao." Nụ cười trong sáng đầy tự tin ấy, suốt cuộc đời này không bao giờ anh có thể quên được.

"Nếu em chăm điều trị và khỏe hơn, anh sẽ mua kẹo cho em, chịu không?" Jin từng hứa như thế trong một lần tới thăm bệnh và Byul gật đầu ngay lập tức. "Em thích ăn kẹo dẻo vị nho. Nhưng ở đây chẳng có chỗ nào bán cả. Họ chỉ bán vị táo, vị dâu, cả vị chanh nữa, nhưng chẳng có chút vị nho nào..." Byul trả lời, và chu miệng hờn dỗi rất đáng yêu mặc cho đôi môi thâm tím vì bệnh tật. Jin mỉm cười xoa đầu cô bé: "Anh sẽ tìm ra chúng cho em nhé!"

Đang rảo bước về nhà, Jin nhíu mày nhìn qua cửa kính của một cửa hàng tiện lợi. Thoát ra một tiếng cười, anh hồ hởi bước vào trong. "Kẹo dẻo vị nho, các anh có không?" Khẳng định chắc nịch rằng muốn mua hết tất cả số kẹo nho mà họ có, Jin ngượng ngùng nói với người bán hàng đang nhìn mình đầy nghi hoặc: "Tôi hơi hảo ngọt", sau đó nhanh chóng thanh toán và rời đi.

Ngày hôm sau, xách trên tay một túi kẹo đầy, anh đi ngay tới khu vực dành cho các bệnh nhân nhỏ tuổi. Một bầu không khí im lặng khách hẳn ngày thường làm Jin chột dạ. Phòng bệnh của Byul trống trơn, như chưa từng có dấu vết nào của cô bé mới hôm trước vẫn còn ríu rít cười nói. "Ồ, bác sĩ Kim đến đấy à?" Một y tá đẩy cửa ra. Dù đã dự đoán trước được sự việc, anh nhìn lên, giọng nói run run: "Byul-byul đ-đâu rồi?" Cô y tá chậm rãi  đi về phía anh và buông ra một tiếng thở dài: "Tôi rất tiếc. Nhưng cơn đau tim ấy... Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Hai vai rũ xuống, cổ họng khô khốc, anh nhắm chặt mắt lại, cúi đầu xin lỗi và loạng choạng bước ra khỏi phòng.

Như một thói quen, anh bấm số gọi cho Namjoon. Sau hồi chuông thứ tư, cậu nhấc máy. "Joonie...", anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Hey, có chuyện gì không?" Nước mắt chực trào, Jin lắp bắp: "Chỉ là.... chỉ là..." hít vào một hơi, anh nói thật nhanh: "Là Byul. Cô bé...đi rồi...mất rồi, Joonie." Anh gục xuống sàn, nước mắt không kìm được tuôn trào hai bên khóe mi đã đỏ hoe và những tiếng nức nở khiến Namjoon ở đầu dây bên kia vô lực luống cuống. "Cô bé đi rồi, Joonie. Anh còn chưa thể tặng cho cô bé kẹo nho yêu thích. Byul còn nhỏ quá. Con bé--" "Hyung!" Namjoon ngắt lời anh. "Anh bình tĩnh, hít thở sâu một chút, được không?" Jin im lặng. Một vài giây sau, Namjoon tiếp tục nói: "Hyung. Em rất tiếc. Em biết là hyung rất lo cho cô bé, nhưng Byul thật sự quá yếu rồi, hyung. Em biết chuyện này rất khó khăn, vì cô bé còn quá nhỏ. Nhưng anh có thể nghĩ rằng bây giờ, Byul đang ở một nơi tốt hơn, và không còn phải chịu đau đớn nữa, được không?" Anh không trả lời, nhưng tiếc sụt sịt bắt đầu nhỏ dần đi.

"Em nhớ cái lần em đến đón anh, Byul còn nói nếu em không quen anh trước thì con bé chắc chắn sẽ cưới anh ngay lập tức." Những ký ức ùa về khiến Jin bật cười. Đưa tay quệt nước mắt, anh áp sát điện thoại vào bên má ửng đỏ. "Byul rất ngoan, Joonie. Và cả thông minh nữa. Nếu lớn lên, chắc chắn sẽ là một người tuyệt vời."

Hai người nói chuyện thêm vài phút trước khi anh phải quay lại làm việc. "Anh có muốn em đến đón không?" Namjoon rụt rè hỏi. "Em phải đi mua ít đồ vậy nên có hể khoảng 8 giờ em ghé qua nhé, được không?" Jin cười. "Nghe ổn đó, Joonie. Cám ơn em."

Với một trái tim vẫn còn nặng trĩu, Jin trở về với công việc của mình, mong cho trời mau tối. 



----------------------------------------------------------

Các cô ngừng cái màn đếm ngược tới 100 đi nhé. T rất đau lòng a~~~ 

À và nhân tiện thì cuối tuần nên chắc sẽ lại có smut để ăn nhỉ? ;)) T nói thế thôi chứ chưa trans đâu, đang lười lắm =))) 

Việc thứ ba là t định sẽ tiếp tục dịch các one shot hường phấn ngọt ngào sâu răng như kiểu One hundred nhưng sẽ là của nhiều author khác nhau í, và gộp lại đăng chung vào trong một truyện luôn. [Tính là sau này Smut one shot cũng như thế]. Vậy mọi người muốn only Namjin thôi hay cả one shot về các couple khác? (t hỏi thế thôi chứ t thích thì t vẫn cứ dịch Namjin không thôi nhé )))))))))) Và tất nhiên là cái này thì sẽ không có một ngày chục shot như one hundred đâu =)) Lâu lâu ngoi lên cho đỡ nhớ thôi à..... 

[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'Where stories live. Discover now