Tóm tắt: Jin mời Taehyung cùng đi công viên
------
Namjoon đang loay hoay trong bếp làm bánh sandwiches, hay ít ra là cố gắng làm bánh sandwiches, thì có tiếng gõ cửa. Vội vàng rửa tay và chạy ra mở cửa, cậu cười tít mắt. "Hyung, tới sớm vậy." Jin đưa cho cậu một túi đầy ắp nguyên liệu nấu ăn. "Anh nghĩ chúng mình nên cùng làm bữa trưa, Joonie, chuẩn bị cho buổi dã ngoại." "Anh đến đúng lúc quá. Bánh sandwhiches của em đúng là thảm họa." Cậu bất ngờ cúi xuống hôn anh.
Hai người ríu rít trong bếp một lúc thì Taehyung từ khi nào đã vào tới phòng khách. "A, Tae, về rồi à?" Họ cùng đồng thanh nhìn cậu em nhoài người nằm đại ra bàn ăn. "Vất vả quá nhỉ?" Jin hỏi và Taehyung đập đầu xuống bàn. Anh mở tủ lạnh lấy ra một ly nước trái cây. Với một nụ cười, Taehyung lí nhí cám ơn và bưng lên uống sạch. "Tại sao cái môn vật lý thiên văn nó lại khó nhằn quá vậy? Tại sao em lại đăng ký cái môn quỷ quái này chứ?" "Bởi vì chú mày muốn mười năm nữa nộp hồ sơ xin làm việc cho NASA còn gì?" Namjoon đốp chát lại ngay. Taehyung thở dài ôm mặt giả vờ khóc.
"Em cần phải nghỉ ngơi đấy." Jin nói nhanh: "Tụi anh định đi công viên. Jimin, bạn anh, cũng đi nữa. Em có muốn đi cùng không? Hai đứa bằng tuổi nên chắc sẽ hợp nhau đó." Chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ khiến gương mặt ỉu xìu của Taehyung bừng sáng "Em có thể đi sao?" Jin gật đầu "Tất nhiên rồi." "Vâng vâng, để em thay đồ đã. Chỉ mất mười giây thôi. Hai người không được bỏ đi trước đó." Cậu chạy vội về phòng ngủ, để lại Jin và Namjoon đứng nhìn theo và bật cười.
"Taehyung đáng yêu quá, Joonie. Nó thật là ngoan."
"Tất nhiên rồi, nó là em trai em mà."
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599