Tóm tắt: Namjoon ốm rồi.
------
Namjoon rất ít khi bị ốm. Cậu lúc nào cũng chú ý ăn mặc sao cho phù hợp với thời tiết, nhưng mà sau những nụ hôn ngông cuồng với một người đang bị bệnh thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cậu nhanh chóng cảm thấy đau đầu. Kim Namjoon, hai mươi mấy xuân xanh hiện tại nằm bẹp trên giường khi nghe tiếng gõ cửa quấy rầy sự yên tĩnh của mình. Lèm bèm chửi thề, cậu miễn cưỡng bò dậy.
Mở hé cửa nhòm ra, Namjoon nhìn thấy bạn trai mình đang đứng đó mỉm cười, trên tay cầm một túi đồ ăn. "Anh mua súp tới." Jin nói và lách người qua cậu, đi thẳng vào nhà. "Jin? Anh làm gì ở đây?" Namjoon hỏi, quấn chặt hơn cái chăn tha theo từ phòng ngủ. Jin quay lại sau khi đặt túi xuống bàn. "Nói rồi mà, anh mua súp tới. Giờ thì em quay về phòng đi, để anh hâm lại súp cho." Namjoon quá mệt mỏi để tranh cãi thêm, lê chân về và đổ ập xuống chiếc giường ấm áp. "Anh sẽ đảm bảo không thiêu rụi bếp nhà em!" "Hyung! Anh đã hứa là sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa." Điều cuối cùng Namjoon còn nhớ được là tiếng cười lau kính khoái trá của anh vọng vào từ nhà bếp.
Một cái chạm dịu dàng lên vai khiến Namjoon giật mình tỉnh giấc. "Joonie, dậy uống chút súp đi." Cậu trườn sâu hơn vào trong chăn. "Em mệt lắm hyung, không cầm nổi thìa luôn á." "Anh đút cho em nhé?" Namjoon hé mắt nhìn ra "Sao ạ?" Jin kéo chăn xuống, làm lộ ra khuôn mặt ửng hồng của cậu: "Ngồi dậy đi, anh giúp em ăn."
"Anh muốn hôn em ngay bây giờ, nhưng mà sợ lại bị lây bệnh lắm." Jin bật cười trước khi ân cần đút từng muỗng súp cho cậu bạn trai vì trận ốm mà trở nên thật là bé nhỏ.
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599