27. thử cái này xem

1.3K 188 3
                                    

Tóm tắt: Namjoon vừa khám phá ra một hiệu bánh mới.

--------------

Namjoon sống cách trường 20 phút, và cậu đi bộ đi học mỗi ngày. "Thói quen buổi sáng", cậu nói vậy với tất cả những bạn học khi họ thắc mắc tại sao không bắt xe buýt, và luôn nhận được những cái trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Một lý do nữa khiến cậu thích đi bộ đó là bởi tiệm bánh yêu thích, nơi Namjoon vẫn ghé vào mua bánh sáng và cà phê nằm ngay trên đường đi. Thế mà bắt đầu từ hôm nay, quán sẽ đóng cửa để trả lại mặt bằng, đồng nghĩa cậu phải tìm một nơi khác, với đồ ăn kém ngon hơn, nhưng cà phê, dù sao cũng là cà phê.

Một tháng sau, một tiệm bánh hoàn toàn mới khai trương rất gần cổng trường đại học và Namjoon chưa bao giờ tin điều kỳ diệu có thể xảy ra. Bánh nướng hạnh phúc, cậu ngước nhìn tấm biển hiệu và tặc lưỡi bước vào. Ngay lập tức, một mùi thơm lừng xộc vào mũi khiến Namjoon say đắm và, nếu có thể, cậu xin được tình nguyện yêu mùi vị này tới suốt đời. Cảm giác bình yên này, rất lâu rồi Namjoon mới lại có. Nhìn lên những kệ chất đầy bánh mới ra lò, Namjoon thật sự không thể chờ đợi thêm.

Trong lúc đang chìm vào thế giới của đủ các loại bánh, một cậu trai cao lớn bước tới và đánh tiếng: "Đang tìm một thứ gì đó đặc biệt sao?" Namjoon giật mình nhảy giật lùi ra sau rồi quay lại, chết sứng nhìn người con trai tóc vàng cao lớn đang mỉm cười. Trông anh ta rất quen nhưng cậu không nhớ được mình đã từng thấy anh ở chỗ nào. Liếc xuống bảng tên - Jin - xung quanh nó là một vòng hoa nhỏ mạ nhũ vàng lấp lánh. Mình đã nghe cái tên này ở đâu nhỉ? Namjoon chìm đắm vào dòng suy nghĩ rồi giật mình nhớ ra cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

"Dạ, không. Đây là lần đầu em tới đây và không biết phải chọn loại bánh nào. Trông cái nào cũng đều rất ngon."

Chàng trai, Jin, mỉm cười trước khi bước ra sau quầy bánh. "Cám ơn, bánh ở đây đều do chính tay anh tự làm." Namjoon sửng sốt "Wow, bất ngờ thật đó. Vậy, anh giới thiệu cho em vài loại đi." Jin chống cằm, nhìn kệ bánh suy nghĩ một lát rồi trả lời "Bởi vì anh làm ra tất cả chúng, nên anh ước em có thể thử tất cả. Nhưng ai mà ăn được hết số bánh này chứ?" Anh cười to còn Namjoon chợt nhớ tới những ký ức hồi học lớp 10 khi thua một trò cá cược khiến cậu phải ăn hết 50 cái donuts trong một buổi chiều. "Không ai nói trước được đâu."

"Món yêu thích của anh là tart cherry, nhưng bạn cùng nhà anh thì bảo mấy loại quả mọng chả hợp với bánh ngọt chút nào." Jin nói và lấy xuống một chiếc, đặt lên đĩa nhỏ và đẩy về phía Namjoon "Thử cái này xem, anh mời." Cậu rút ví ra "Không, hãy để em trả tiền cho nó" nhưng Jin lắc đầu "Em là khách hàng đầu tiên của anh ngày hôm nay, cái đó có thể coi là duyên số rồi." Anh nhìn Namjoon, nụ cười trên môi khiến tim cậu trật một nhịp. Mình đã gặp anh ấy ở đâu nhỉ?

"Vậy thì, để em trả tiền cà phê nhé!" Namjoon nhìn vào thực đơn. Jin gật đầu chờ đợi thứ đồ uống mà cậu gọi, nhưng rồi người nhỏ tuổi hơn chỉ nói ngắn gọn "món gì làm em bất ngờ đi." Ba phút sau, Jin trở ra, trên tay là một ly Americano đá. "Đây là món em thích, làm sao anh biết?" Jin nhún vai "Nhìn em trông giống kiểu con trai sẽ thích uống Americano đá thôi."

Namjoon cười, đưa ly lên nhấp một ngụm và đó là ly Americano tuyệt vời nhất trong đời mà cậu từng được uống (có thể một phần cũng là vì người làm ra nó là anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt nữa). Bối rối cắn một miếng bánh tart mà Jin đưa cho, cậu cố gắng ngăn mình không bật ra một tiếng chửi thề. Jin nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ mong chờ.

"Lạy Chúa, em không biết bạn anh đã nói gì, nhưng những quả cherries khiến miếng bánh tart này giống như thiên đường vậy. Em có thể ăn hết một lèo 5 cái." Namjoon nói trong khi tiếp tục cắn miếng thứ hai. "Anh sẽ nói lại với bạn anh như vậy."

Vài phút sau, Namjoon nhận ra đã sắp tới giờ vào lớp. "Anh chắc chắn là không muốn em trả tiền bánh chứ?" Jin lắc đầu "Nếu em cứ áy náy về việc này thì cứ nghĩ rằng đây là lời cám ơn vì đã giúp anh lần trước đi." Namjoon ngơ ngác. "Ồ, em không nhớ sao? Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? Nhưng mà chúng mình từng gặp nhau ở tàu điện ngầm đó. Anh ngủ gật và em đã nhường ghế cho anh vì sợ anh sẽ ngã dập mặt. Em chính là người hùng của anh vào hôm ấy." Jin cười thật tươi và tất cả mọi chuyện bỗng nhiên hiện ra trước mắt Namjoon thật rõ ràng. Đó là lý do tại sao cậu lại thấy anh quen thuộc đến thế.

"Ôi Chúa ơi, hóa ra đó là anh. Em đã nghĩ mãi không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi."

"Chắc là vì mặt anh không có gì đặc biệt cả."

"Không, anh có một khuôn mặt rất đẹp trai đấy chứ, thật sự đấy."

Nếu tính đến trước câu nói ấy, biểu hiện của Namjoon chưa có gì thay đổi thì chắc chắn bây giờ, mặt cậu đã đỏ hết lên rồi. "Ý em là, em thật sự sẽ nhớ ra anh nếu hôm đó chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn ba phút."

"Cám ơn em."

"Kh-Không, phải là cám ơn anh mới đúng. Cám ơn vì bánh ngọt. Chúng ta... sẽ gặp lại chứ?"

"Anh hy vọng là thế." Jin vẫy tay với cậu. Namjoon tạm biệt anh và quay lưng ra cửa, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. 

[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'Where stories live. Discover now