Tóm tắt: Jin ghét tiếng cười của mình, nhưng Namjoon yêu nó tới chết đi sống lại.
*tác giả chèn link BTS Jin Laughing Compilation dài 2:28 nhưng mình để cái 8 phút cho máu lửa*
------
Jin ghét tiếng cười của mình. Bạn cùng phòng của anh, Yoongi, từng nói rằng nó nghe chả khác gì tiếng lau kính. Cót ca cót két, lại còn léo nhéo. Jin ghét tiếng cười của mình.
Namjoon và Jin cuộn mình trên sô-pha cùng xem phim. Cậu thường sẽ tinh nghịch sờ loạn khiến anh bật cười. "Hey, stob it!" Jin hét lên bằng-tiếng-Anh và đánh lên ngực cậu. "Anh có máu buồn à?" Namjoon nhướng mày tỏ vẻ ngây thơ. Jin giãy dụa trốn khỏi hai tay cậu nhưng Namjoon nhanh hơn, ôm lấy người anh, đặt xuống phía dưới rồi liên tục cù khắp nơi. Jin cố gắng nín cười nhưng hoàn toàn đầu hàng khi người nhỏ hơn sờ đến phần bụng mềm hơi nhô lên, đó chính là điểm yếu của anh.
Jin bắt đầu cười to hơn nữa, và tiếng "hức hức" đặc trưng tràn ngập căn phòng khiến Namjoon không nhịn được mà ngửa mặt ra sau cười ha hả, càng cù anh mạnh hơn. "Anh-anh đầu hàng. Dừng, dừng lại." Mặt Jin đỏ bừng lên khi cuối cùng cũng ngồi dậy được. "Anh chưa bao giờ cười cái điệu đó nữa kể từ ngày lên trung học." "Em thích nó lắm." Namjoon nói, mắt lại hướng lên TV. Jin nhìn cậu e ngại "Thích sao?" Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười "Ừ, thích mà, nghe đáng yêu phát nghiền." Jin híp mắt và rúc vào lòng cậu.
Nếu Namjoon thích tiếng cười ấy, có lẽ anh cũng nên học cách yêu lấy tiếng "lau kính" của chính mình thôi nhỉ?
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599