Tóm tắt: Em biết anh mệt mỏi. Nhưng sẽ không sao đâu.
------
Jin không phải là loại người hay than vãn. Không phải bởi cuộc sống này chẳng có thứ gì khiến anh khó chịu mà do chính là anh không muốn làm phiền tới người khác. Namjoon, bạn trai ba năm thì luôn luôn bảo anh hãy tâm sự với cậu bất cứ khi nào, và rằng anh chưa bao giờ là một gánh nặng cả.
Cũng nhiều như việc anh thích ở bên Namjoon, Jin tận hưởng những lúc được ở một mình, đặc biệt là khi cảm thấy căng thẳng. Tất cả những gì anh cần là một chút thời gian để suy nghĩ, để hít thở, để gạt đi tất cả những lo âu. Anh vẫn thường tới công viên cách căn hộ của hai người chỉ mười phút đi bộ. Đó thật sự là một nơi yên bình với không có nhiều người qua lại. Nơi đó là tất cả những gì anh cần để giải thoát cho tâm hồn đang nặng trĩu của mình.
Namjoon biết Jin là người hay âu lo. Anh mang trên vai quá nhiều gánh nặng và áp lực phải trở thành một sinh viên xuất sắc. Cậu hiểu rõ Jin phải cố gắng nỗ lực đến thế nào để đạt được ước mơ, và cũng là để khiến bố mẹ anh được nở mày nở mặt. Vì thế, Namjoon tình nguyên mãi mãi ở bên cạnh anh, cho dù có xảy ra bất cứ điều gì đi nữa.
Jin rất biết ơn Namjoon. Nhiều lúc anh tự hỏi cuộc sống mình sẽ ra sao nếu không có cậu. Anh luôn mang trong mình thắc mắc rằng tại sao cậu lại chấp nhận qua lại với một kẻ như anh. Một đêm nọ, khi cả hai cùng nằm trên giường, Jin tranh thủ đọc nốt bài cho tiết học sáng mai còn Namjoon cắm mặt vào điện thoại, anh lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Joonie này." Namjoon ậm ừ trong họng, không rời mắt khỏi màn hình. Jin thở dài "Tại sao em lại hẹn hò với anh vậy?" Anh không đọc nữa, nhưng mắt vẫn dán chặt lấy cuốn sách trước mặt, cảm thấy cái nhìn nóng bỏng của Namjoon đang hướng về phía mình. "Tại sao lại hẹn hò với anh à? Hyung, anh đang hỏi nghiêm túc đó hả? Sau ba năm quen nhau sao?" Jin níu chặt trang giấy khiến năm đầu ngón tay trắng bệch cả đi. Namjoon bỏ điện thoại xuống, nắm lấy tay anh trong khi Jin vẫn không dám nhìn thẳng.
"Hyung, nhìn em này." Namjoon thở ra và nhìn vào mắt anh. "Em yêu anh nhiều lắm." Cậu thì thầm. "Nếu không có anh, chẳng biết sẽ ra sao nữa. Nghe thì có vẻ sáo rỗng quá nhưng anh chính là một nửa còn thiếu của em. Vậy nên xin anh đừng bao giờ hỏi lại cái câu đó nữa nếu không muốn em lải nhải nói thêm ba tiếng đồng hồ, được không?" Cậu bóp nhẹ lên tay anh khi Jin gật đầu.
Đêm đó, anh nằm trong vòng tay cậu, ngủ ngon lành.
Những ngày sau, Namjoon để ý nhiều hơn tới Jin, luôn luôn cố gắng chứng tỏ tình cảm của cậu bằng những hành động nhỏ nhặt nhất. Cậu kéo anh ra khỏi thư viện vào lúc mười một giờ đêm vì "Hyung, anh ở trong đó dễ tới cả nửa thế kỉ rồi. Về với em đi. Ở nhà lạnh lẽo và trống vắng lắm." Jin bật cười và thu dọn sách vở, nắm tay Namjoon cùng đi bộ về nhà.
Một ngày khác, cậu rủ anh tới tiệm tạp hóa nhưng Jin từ chối vì phải đến thư viện. Namjoon gật đầu véo má anh trước khi rời đi. Một tiếng sau, đứng trước tủ lạnh đầy ắp đồ ăn mới mua về, cậu quyết định làm bữa trưa cho anh. Mình đã nhìn anh ấy làm cả trăm lần rồi, chỉ là mấy miếng sandwiches thôi, có khó gì đâu.
YOU ARE READING
[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'
FanfictionĐôi khi, hành động còn mang ý nghĩa nhiều hơn là lời nói. Series one-shot and drabble Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đọc và không mang đi đâu nhé =)) Bản gốc của bowthy ao3.org/works/8614513/chapters/19751599